Kể từ khi nó đi tôi vẫn ở lại đền,tôi không muốn rời đi vì không biết nên đi về đâu nữa.
Hôm nay trong một lần đi hái thước trên núi cùng sư thầy tôi đã gặp anh,anh và cô gái kia cùng đi phượt trên xe mô tô với nhau,trông họ rất hạnh phúc.
Anh nhìn thấy tôi và chấp tay chào,tôi suýt đã quên mất anh không nhớ tôi ai.Sư thầy hái thuốc ở phía dưới còn tôi thì hái thuốc ở phía trên,tôi nhìn thấy cô gái đó ôm một người đàn ông,tôi không nghe rỏ họ nói gì nhưng tôi có linh cảm xấu.
Tôi xin sư thầy ở lại một chút và theo dõi bọn họ,cô ta về bên anh và lại quấn quýt ngọt ngào với nhau. Có lẽ tôi quá đa nghi rồi,có thể người kia là bạn hoặc người thân gì đó của cô ấy thôi.
Tôi chỉ định rời đi thì một đám người xuất hiện bắt trói anh và bịt mắt,còn cô ta chỉ ngồi đó giũa móng tay mà la hét như bị làm nhục. Rỏ như ban ngày,bọn họ thông đồng lừa tiền anh ấy.
Bọn nó trói anh ở gốc cây và bấm bấm gì đó trên máy tính của anh,anh bị bỏ lại đó một mình. Tôi đợi bọn nó đi hẳn rồi chạy ra tháo dây trói cho anh.Bin : anh Jiwon đừng sợ,em sẽ cởi trói cho anh.
Bob : cậu là ai ?
Bin : em là ai không quan trọng,chúng ta phải trốn ngay.Tôi cởi trói cho anh và nắm tay anh dắt xuống núi theo lối đường mòn,đang đi thì anh đột nhiên đứng lại.
Bin : sao vậy anh ? Đi thôi,em không hại anh đâu.
Bob : cậu có điện thoại không ?
Bin : dạ không,anh định làm gì ?
Bob : có tiền không ?
Bin : dạ không.
Bob : cậu là sư thầy à ?
Bin : dạ không phải.
Bob : sao tôi hỏi gì cậu cũng nói không hết vậy ?
Bin : em xin lỗi.
Bob : phiền phức.Anh hất tay tôi và đi ngược lại hướng vào lối đi tắt ở đường rừng.
Bin : không được anh Jiwon,đường đó nguy hiểm lắm.
Tôi cố khuyên nhưng anh vẫn cứ không nghe và chạy thẳng vào,tôi cũng chạy đuổi theo.
Bin : ANH JIWON,ANH ĐÂU RỒI,ANH JIWON.
Trong rừng vừa tối vừa nhiều cây,tôi không thấy anh ấy đâu hết,tôi cố gọi nhưng không thấy ai trả lời cả.
Bin : ANH JIWON,ANH JIWONNN.
Bob : ở đây.
Bin : ANH JIWON.
Bob : tôi ở đây.Có một giọng nói rất nhỏ phát ra,tôi vội vàng men theo giọng nói ấy. Anh ấy bị trượt chân nên bị thương,tôi đã vác anh lên vai mà cõng.
Trời bổng đổ mưa như trút nước,cũng mai là đã ra khỏi đường rừng rồi,nếu không thì nguy to. Tôi không có tiền để đón xe đưa anh về,chỉ có thể dùng hết sức để cõng anh về đền,thật may là cơ thể tôi đã khỏe mạnh hơn trước,nếu không thì bất lực.Anh nằm ở phòng tôi,tôi nhờ sư thầy lấy thảo mộc để băng bó cho anh. Đêm ấy anh đã sốt rất cao,có lẽ do dầm mưa và vết thương bị nhiểm trùng nên anh mới phát sốt như vậy.
Tôi đã cho anh uống thuốc nhưng có vẻ anh vẫn còn lạnh lắm,tôi dùng hết số chăn trong tủ mà anh vẫn còn run rẫy không ngừng.Tôi đã ra xin tội với đức phật rồi trở vào phòng cởi đồ mà nằm ôm lấy anh,thân nhiệt con người là thứ hữu hiệu nhất trong việc hạ nhiệt khi bị sốt. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy tôi,có lẽ anh cảm nhận được da tôi khiến anh hạ nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Nhi
أدب الهواةEm muốn sống lại một cuộc sống mới vì anh,em muốn chuộc tội của mình. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra ở kiếp này mà em không thể kiểm soát được,em làm biến đổi quá khứ rồi.