Mấy hôm sau tôi lại không thấy anh nữa,có lẽ anh buồn vì tôi không chịu quay về ở cùng nên mới nghỉ học. Tôi cảm giác như mình là kẻ tội đồ vậy,lúc nào cũng khiến anh buồn hết.
Hôm nay tôi vừa tan học thì có người đến tìm tôi,tôi vẫn nhớ anh chàng này,kiếp trước anh ta là bạn hợp tác mở công ty với anh Jiwon,anh ta từng đến nhà đòi tôi thả anh Jiwon ra,anh ta đối với anh ấy rất tốt.
Chan : Jiwon bảo anh giao cho em,nó nhắn là " chúc mừng sinh nhật em ".
Suýt nữa thì tôi quên mất hôm nay là ngày 15,ngày sinh nhật thứ 2 của tôi,ngày mà anh luôn tặng quà cho tôi.
Bin : cảm ơn anh.
Chan : dạo này anh thấy Jiwon lạ lắm, cứ như người mất hồn, anh thấy nó cứ cầm điện thoại để xem hình em suốt thôi, em với nó cãi nhau phải không ?
Bin : chuyện đó...Chan : Jiwon nó rất thương em , nó làm gì sai thì em tha lỗi cho nó đi. Nó nằm viện mà vẫn kêu anh tặng quà sinh nhật cho em, em đến làm hòa với nó đi.
Bin : dạ ? Anh Jiwon sao lại nằm viện ạ ?
Chan : em không biết sao ? Nó nhập viện hai ngày rồi.
Bin : Sao anh ấy lại nằm viện ạ ? Anh ấy bị gì ạ ?Chan : hôm ấy bọn anh đang đi thực tế tự nhiên nó nhào ra đường và bị chiếc taxi tông vào người, ngồi không muốn nỗi mà còn cố hỏi người kia có sao không. Lát sau anh mới biết nó tưởng nhầm chàng trai chạy qua đường là em nên mới lao ra cứu.
Bin : giờ anh ấy sao rồi anh ? Anh ấy sao rồi anh ?
Chan : em muốn biết thì tới đó mà thăm,đây là địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh, anh nghĩ nó sẽ khỏe hơn nếu em đến thăm đó.
Bin : cảm ơn anh đã cho em biết.
Chan : nhớ đến thăm nó đấy, anh về đây.
Bin : vâng.Anh nói xong thì lên xe bỏ đi.
Tôi chạy vội ra đón taxi đến bệnh viện,giờ anh chắc đang đau lắm,chắc anh đang đau đớn lắm. Tôi nhất định phải ở cạnh anh,tôi phải ở cạnh anh ngay bây giờ.
Mục đích tôi sống lại là khiến anh hạnh phúc mà ,nhưng sao giờ tôi lại làm sai mục đích ban đầu của mình rồi ? Sao chỉ vì hơn ghen mà tôi có thể rời bỏ anh,sao có thể vì sợ đau lòng mà rời bỏ cơ hội ở cạnh bảo vệ và giúp anh tìm thấy hạnh phúc chứ ?
Sao tôi chỉ lo nghĩ cho bản thân mình chứ ? Sao giờ tôi mới suy nghĩ cho anh chứ ? Sao tới giờ tôi mới nghĩ đến việc đó chứ ? Tôi đúng là vô tâm mà.
------------
Anh nằm trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao nhìn tôi.
Bob : Hanbin ?
Bin : anh Jiwon.Tôi chạy vội lại ngồi cạnh giường nắm lấy tay anh,đưa tay áp lên má anh mà đau xót.
Mới vài ngày không gặp thôi mà,sao anh lại trở nên tiều tụy thế này ? Sao anh lại trở nên tội nghiệp thế này ?Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : sao em lại đến đây ? Sao em biết anh ở đây ?
Bin : anh Jiwon ơi,anh Jiwon ơi.
Bob : sao em lại khóc ? Sao vậy Hanbin ?
Bin : em xin lỗi,em xin lỗi vì đã không ở cạnh anh, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.Anh nắm tay kéo tôi lại ôm chặt.
Bob : đừng khóc, ngoan nào.
Bin : em đã không biết anh bị thương,em xin lỗi anh.
Bob : là do em không biết mà, em không có lỗi.
Bin : em có lỗi mà, em có lỗi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Nhi
FanfictionEm muốn sống lại một cuộc sống mới vì anh,em muốn chuộc tội của mình. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra ở kiếp này mà em không thể kiểm soát được,em làm biến đổi quá khứ rồi.