Bọn tôi ăn trưa rồi tôi đi làm, tối tan làm tôi lại vào cùng anh ăn tối.
Bob : 9h rồi, nhóc không về sao ?
Bin : anh Jiwon muốn em đi về à ?
Bob : ừ, nhóc về đi.
Bin : dạ.Tôi chỉ vừa đứng dậy thì anh đã nắm lấy tay tôi.
Bob : đừng đi,ở lại với anh được không ? Đừng bỏ anh mà đi được không ?
Bin : anh Jiwon vừa bảo em đi mà.
Bob : nhóc lại chịu nghe lời anh từ bao giờ vậy hả ?
Bin : vậy em phải làm sao đây ?
Bob : nhóc phải ở lại với anh,không được bỏ đi,anh không cho nhóc đi đâu hết.
Bin : vậy là em phải ở lại sao ?
Bob : ừ.
Bin : nhưng giường nhỏ xíu hà, em không muốn bị té đâu.
Bob : anh sẽ ôm nhóc thật chặt, đảm bảo không bị té xuống giường.
Bin : vậy thì em sẽ ngủ lại với anh.
Bob : ngoan lắm.Hai đứa lại lần nữa nằm trên giường cùng nhau, anh ôm lấy tôi vào lòng mà xoa xoa lưng.
Bin : anh Jiwon.
Bob : hả ?
Bin : sao em không thấy chị ấy vào thăm anh vậy ?
Bob : đi du lịch với bạn rồi
Bin : anh nằm viện mà chị ấy lại đi chơi sao ?
Bob : anh không nói cho cô ta biết,cô ta sẽ lại đến khóc lóc,rất phiền.
Bin : em cũng phiền anh mà.
Bob : nhóc thì khác,anh thích bị nhóc làm phiền.
Bin : tại sao ?
Bob : vì nhóc dễ thương.
Bin : aa đừng véo má em mà.
Bob : ngủ thôi nhóc con,muộn rồi.
Bin : anh Jiwon ngủ ngon.
Bob : nhóc con ngủ ngon.Tôi vòng tay ôm lấy anh mà ngủ,được ngủ cùng anh thật thoải mái.
Hai đứa cứ thế mà ngủ thẳng giấc tới sáng,lúc tôi dậy đã thấy anh nằm nghiêng người chăm chú nhìn tôi.Bin : anh Jiwon.
Bob : chào buổi sáng,nhóc con.
Bin : chào buổi sáng,anh Jiwon.
Bob : được nhìn thấy nhóc vào buổi sáng thật tuyệt, nhóc khiến tâm trạng đặc biệt vui vẻ hơn.
Bin : à.. dạ.
Bob : anh muốn...Cửa đột nhiên mở ra và cô ta xuất hiện,tôi lập tức rời giường đứng xa ra. Cô ta ôm anh rồi khóc lóc không ngừng,còn anh thì ôm và vỗ vỗ vai an ủi.
Tôi im lặng và rời đi,trả lại họ không gian riêng. Về đến nhà tôi sắp xếp quần áo vào vali với tiếng càm ràm của anh Hwan,anh ấy thật sự rất là nhây.
Hwan : anh nói không được đi,em không được đến nhà thằng đó ở,không được.
Bin : em ổn mà anh, em sẽ không sao đâu.
Hwan : Hanbin.
Bin : khi rảnh em sẽ về thăm anh mà.
Hwan : aishhh.Anh Hwan tức giận bỏ đi.
Điện thoại tôi reo,là anh Jiwon gọi.Bob : nhóc con,sao đi mà không nói với anh ?
Bin : em không muốn quấy rầy anh với chị.
Bob : cô ta đi rồi,nhóc vào lại với anh đi.
Bin : em không còn ở bệnh viện nữa.
Bob : nhóc đang ở đâu ?
Bin : em về nhà anh Hwan rồi.
Bob : nhóc đã hứa về ở với anh mà ? Sao nhóc lại về đó nữa rồi hả ? Mau quay lại đây cho anh.
Bin : em về nhà anh Hwan để lấy đồ mà,quần áo và đồ dùng của em còn ở đây.
Bob : anh mua cho nhóc đồ mới,không cần lấy nữa.
Bin : nhưng mà...
Bob : anh nói không lấy,không cần lấy về nữa. Mau quay lại bệnh viện cho anh,mau quay lại đây cho anh.
Bin : được rồi,không lấy về nữa. Để ở đây sau này qua ở cũng tiện,khỏi phải sắp xếp đồ để mang đi.
Bob : nhóc đi lấy hết đồ về đây ngay, không được chừa lại món nào hết,lấy về đây hết cho anh.
Bin : anh vừa bảo em không được lấy mà ?
Bob : anh đổi ý rồi,nhóc lấy nhanh rồi về,nhanh lên đó.
Bin : em biết rồi,em sẽ về ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Nhi
FanficEm muốn sống lại một cuộc sống mới vì anh,em muốn chuộc tội của mình. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra ở kiếp này mà em không thể kiểm soát được,em làm biến đổi quá khứ rồi.