Hôm nay bọn tôi đi biển chơi, vẫn như thường lệ tôi gói tượng nó bằng khăn phép và bỏ vào balo mang theo.
Hai chúng tôi nắm tay nhau đi dạo bãi biển, lâu rồi mới có cảm giác thế này, thật tuyệt.Bob : em yêu.
Bin : dạ ?
Bob : anh yêu em.Anh kéo tôi lại và hôn môi, tôi ôm lấy eo anh, còn anh thì giữ chặt lấy đầu tôi. Lâu rồi mới hôn kiểu say mê không muốn dứt như thế này, anh rời môi vài giây cho tôi hít thở rồi lại tiếp tục hôn tôi.
Bin : anh làm em khó thở quá đi.
Bob : là do lỗi do em khiến anh nhịn lâu quá đó.
Bin : xí, ai bảo anh hôn nhây quá làm chi,em cấm cửa anh là đang bảo toàn thân thể cho anh đó.
Bob : em cứ cấm cửa anh đi, đợi đến khi con trai rời đi thì anh sẽ đâm nát mông em.Tôi không nói gì, anh nâng cằm tôi lên.
Bob : sao thế em ? Sao em lại buồn ?
Bin : em sợ con trai sẽ rời đi, em không muốn xa nó.
Bob : sao em lại thế, con trai chúng ta rời đi sẽ đến nơi tốt hơn mà. Em cũng đâu muốn nó mãi là linh hồn như vậy phải không ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : đi thôi,anh dắt em đi ăn hải sản. Đi biển thì phải ăn hải sản chứ, Hanbin thích hải sản mà.Chúng tôi ăn trong phòng riêng,đợi thức ăn mang vào xong thì bọn tôi căn dặn cấm bị làm phiền.
Tôi lấy tượng ra tháo khăn phép,nó xuất hiện và ngồi vào ghế. Nó có vẻ rất thích hải sản,nó ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong thì bọn tôi về phòng nghỉ ngơi,sẵn cho nó vận động chạy nhảy một chút. Tôi ngồi sắp xếp treo quần áo vào tủ,còn anh và nó chơi với nhau,và sau đó lại cãi nhau và chạy đến mách tôi.
Bob : em xem nó lại dùng bạo lực với anh nè,nó ném anh vào tường đó.
Nó ôm lấy chân tôi rồi hét lên.
Bin : ai bảo anh chơi đấu vật với nó làm gì,anh biết nó không biết kiềm chế sức mạnh của mình mà.
Bob : em toàn bênh nó thôi,chẳng khi nào bênh anh hết.
Bin : con trai,con sai rồi,xin lỗi ba đi.
Bob : không cần,không aaaaaa...Nó nhào lên người anh và liếm liên hoàng,anh thì la hét không ngừng. Diễn cảnh mà hôm nào tôi cũng phải chứng kiến,nhưng thấy hoài vẫn không thấy chán.
------------------
Tầm 1h sáng khi mà bãi biển vắng tanh,tôi và anh mang theo nó ra ngoài biển,hai đứa ngồi trên cát để nó dưới biển nghịch nước một mình.
Bin : con trai đừng bơi xa quá nha,bơi gần thôi.
Nó hét lên rồi bắt đầu lượn lượn dưới nước,có vẻ nó rất vui.
Bob : em yêu.
Bin : dạ ?
Bob : em có cảm thấy con mình hơi khác với đồng loại của nó không ?
Bin : khác gì ạ ?
Bob : nó quá mạnh và chân thực,không giống như mấy linh nhi thông thường.
Bin : ý anh nói con mình đã thành tinh rồi ấy hả ?
Bob : ừ,em có nghĩ vậy không ?
Bin : có đôi khi thôi,nhưng dù nó là gì thì em cũng không bỏ nó đâu. Anh cũng vậy đấy,đừng nói mấy câu khiến con buồn nha,nó dễ tổn thương hơn chúng ta tưởng đó.
Bob : anh biết rồi.Bổng nhiên có tiếng nó hét lên,tôi nhìn xung quanh thì không thấy nó đâu nữa.
Bin : con trai,con đâu rồi con trai?
Bob : con trai,con ở đâu ?
Bin : con trai mau trả lời ba đi,mau trả lời ba đi con trai ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Nhi
FanfictionEm muốn sống lại một cuộc sống mới vì anh,em muốn chuộc tội của mình. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra ở kiếp này mà em không thể kiểm soát được,em làm biến đổi quá khứ rồi.