Chap 11

8.8K 31 6
                                    

Đêm hôm ấy , có hai người trằn trọc mãi không ngủ được . Còn một người thì ôm con Miu ngáy khò khò.

Sáng hôm sau, Mie dạy khá sớm. Cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ chau chuốt gọn gàng hơn. Cô đeo cặp kính vào rồi đưa tay vuốt một lọn tóc lơ phơ trên trán. Xong xuôi ,cô ba chân bốn cẳng chạy ra trạm xe bus.

6.30

Xe bus hôm nay vắng vẻ hơn hôm qua. Mie háo hức trèo lên . Cô đang mong ngóng lắm. Ánh mắt cô dáo dác tìm kiếm một hồi xung quanh rồi bất giác bừng sáng.

Anh ấy vẫn ngồi kia. Vẻ mặt thiên thần , đôi môi ấm áp . Hàng mi khép hờ ,chìm đắm trong tiếng nhạc từ tai phôn.

Mie mỉm cười , lòng xao xuyến lạ , cô thấy mãn nguyện vô cùng .

" Brừm Brừm " - Chiếc xe chuyển động làm cô chóng vánh vội vàng tìm chỗ ngồi.

Cô thở phào mân mê cái móc khóa điện thoại. Trái tim bỗng rộn lên thình thịch khi hình ảnh chàng Angel cứ chiếm đắm tâm hồn cô. Nụ cười ấm áp , gương mặt điển trai lãng tử. Đôi má xinh xắn ửng hồng lên , cô cứ thế mỉm cười vẩn vơ suy nghĩ.

Ở cách đó mấy hàng ghế . Một trái tim nữa cũng đập rộn ràng hòa chung bản khúc.

* * *

Vào đến sân trường , Mie có vẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Cô biết rằng từ nay số cô sẽ không được ổn định. Đúng là không thể tránh khỏi những lời độc địa bẩn thỉu từ mồm mép thiên hạ.

Mie bước lên đại sảnh cũng là lúc những cái nhìn ngày càng lố bịch. Cả tiếng rì rầm to nhỏ cũng rộ lên. Cô nghe thấy cả những lời nói mỉa mai từ những chiếc miệng dẹo quẹo kia.

- Khiếp ! Cô ta ăn gan trời à mà dám động đến Mỹ Lan.

- Đúng là cái loại sô cô la hạng bét mà cũng mơ đến cao nhân thưởng thức.

- Nghe nói cô ta còn quyến rũ Dĩnh Huy nữa cơ. Đã rách nát còn đòi cao...v...v...v

Có cãi mồm năm miệng mười với lũ ấy chỉ tổ sinh việc. Mie chọn cách ngó lơ , dù gì cô cũng không phải là không nhịn được. Cứ tập tành quen dần đi là vừa dù gì sau khi ra thương trường thì trận chiến mồm mép xã hội vẫn còn dài lắm. Thế này đã là gì. Mà cũng chả có ai biết cô đâu. Mie cười khẩy gạt đi những suy nghĩ không cần thiết

- Mieeeeeeeeee!!!

Mie ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Thì ra là cô bạn Tiểu Hân.

Tiểu Hân cười rất tươi từ đằng xa chạy vào ôm chầm lấy Mie. Mie gỡ Tiểu Hân ra, trách móc đùa :

- Gớm con bé này. Mới có một hôm thôi mà đã nhớ mình thế này rồi cơ à.

Tiểu Hân nhe răng cười , gật gật cái đầu làm hai bím tóc cũng tưng tửng theo.

Cả đại sảnh bỗng rộn lên , hàng trăm học sinh lũ lượt từ các tầng chạy hộc tốc xuống. Họ cứ xô đẩy chen lấn nháo nhào để được chiêm ngưỡng cái cảnh tượng cực kì quý giá. Cả một vùng trời đại sảnh như kiểu bừng sáng.

- Ồ Ồ Ồ ! - Những tiếng thốt lên ngưỡng mộ cùng lúc nhìn theo hướng cửa dẫn vào đại sảnh.

Dĩnh Huy đang lừng lững bước đi kiêu ngạo trong vòng vây của những Fan cuồng nhiệt. Đôi môi mỏng quyến rũ , gương mặt cương nghị , nước da bánh mật chắc khỏe. Ở đôi mắt nâu tuyệt mĩ kia có một sự u hồn lạnh lẽo nhưng vẫn mang cho người ta một cảm giác đê mê .Trong mắt các nàng tiểu thư , Dĩnh Huy như là một bức tượng điêu khắc mĩ mãn , vô giác nhưng chỉ để ngắm thôi là sung sướng lắm rồi.

Kẻ đánh cắp tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ