Chap 12

8.5K 21 6
                                    

Chap 12 :

Giờ ra chơi .

Tiểu Hân định hỏi tiếp nhưng thôi. Cô cũng không muốn bị Mie mắng là nhiều nhời. Thấy cũng khá đói, cô hỏi Mie :

- Bà có muốn đi ăn chút gì không? Tôi đói ghê.

Mie lôi trong ngăn bàn một quyển truyện khá dày . Cô đáp :

- Bà cứ đi đi. Tôi không đói lắm. Với lại đang đọc dở cuốn sách này mà .

Tiểu Hân hơi xịu mặt ,cô đành gật đầu rồi đi ra ngoài. Mie nhìn cô bạn lắc lắc đầu trước dáng vẻ trẻ con ấy. Cô bắt đầu mở sách ra đọc , chăm chú.

Dĩnh Huy đã ra ngoài từ lâu. Cả buổi học ngày hôm nay anh cứ đăm đăm nhìn về một hướng làm tội cái cổ quá. Cũng chẳng biết anh thích nhìn Mie từ lúc nào. Cái búi tóc tuy lôi thôi nhưng nhìn kĩ lại vô cùng đáng yêu. Cả gương mặt ngồ ngộ với cặp kính to đùng kia nữa. Anh bỗng rung động.

Một cô gái bé nhỏ ngồi góc lớp. Còn lại là mấy đám con gái thì túm tụm lại chim lợn với nhau. Cứ giờ ra chơi là sực mùi son phấn. Mie cũng rất sành trang điểm , nhưng cô không đến nỗi kinh dị mức này. Mấy chục con mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc sang Mie một cái , bình phẩm về những món đồ trên người Mie. Mie cũng khéo chọn , chọn toàn đồ hàng chợ mặc nên cho chúng nó soi thoải mái luôn đi.

Mỹ Lan ngồi vắt vẻo trên mặt bàn . Xung quanh là lũ ruồi nhặng. Trông cô ta cao quý thật đấy. (!) Môi như kiểu sắp rơi ra rồi kìa. Đã đỏ lòe loẹt thế kia còn thích tô thêm. Cô ta chốc lại quay sang nhìn Mie đang ngồi đọc sách , ánh mắt lóe một tia hung tợn.

Ả bước xuống tay cầm một ly cà phê nói vài câu với lũ tiểu thư chảnh chọe còn lại. Lũ ấy mắt sáng bừng lên có vẻ đắc ý lắm. Thế rồi ả lả lướt đi xuống bàn học Mie.

Mie thấy đang đọc thì bị khuất mất ánh sáng. Cô bực bội ngẩng đầu lên. Mỹ Lan đang vênh váo đứng trước mặt bàn cô , đắc ý nhìn từ trên xuống. Mặt cô ta tỏ rõ sự nham hiểm. Mie có linh cảm không lành. Cô bèn gập cuốn sách lại nói :

- Cô định làm gì ? Hay thấy tôi xinh quá thì nhìn. Làm ơn tránh ra cho tôi đọc truyện.

Cả một tràng cười man rợ nổi lên. Mỹ Lan càng ngày càng đắc ý . Cô ta không nổ bùng như mọi hôm mà bĩnh tĩnh lạ. Gương mặt cô ta chuyển dần từ đắc ý sang độc địa . Mỹ Lan ngọt ngào :

- Ồ Không. Tôi chỉ muốn mời cô bạn tôi một li cà phê thôi mà. Tội nghiệp chắc sáng đi học chưa ăn gì.

Nói rồi không đợi Mie phản ứng. Cô ta từ từ rót li cà phê chảy tong tong từ trên đỉnh đầu Mie xuống ướt đẫm vai áo. Ánh mắt cô ta sắc lên thích thú nhìn gương mặt tội nghiệp ướt đẫm.

- Đây là cái giá mày phải trả . - Mỹ Lan trừng mắt đe dọa Mie.

Mie với bộ dạng thật đáng thương. Cô run lên vì giận dữ . Thật sự không thể chịu được mà. Cô đứng dậy vung tay tát bốp một phát vào gương mặt đang hăm hở kia. Mỹ Lan bị đánh bất ngờ , dấu tay hằn đỏ một bên gò má. Trông cô ta thảng thốt như kiểu gặp phải ma. Hàng loạt tiếng ồ ạt nổi lên vì màn kịch thật quá ngỡ ngàng.

Kẻ đánh cắp tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ