Chap 15

7.8K 37 13
                                    

Chap 15:

Mie tỉnh dậy. Cô giật mình khi thấy Tiểu Hân và Minh Bảo đứng trước cửa.

- Ơ.... hơ...hai người.. tại sao.. A..a! - Vừa nói vừa cố gượng ngồi dậy khiến cái đầu băng bó đau nhức.

- Mie cẩn thận!

Tiểu Hân, Minh Bảo hốt hoảng chạy vào đỡ Mie. Cô thì vẫn quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông anh trai mình. Gớm cái kiểu hoa lá màu mè của ông làm Mie phát ngượng.

Minh Bảo từ lúc thấy Mie tỉnh cứ xắng xít hỏi liên hồi. Liên tục dúi đủ thể loại đồ ăn cho cô em gái đang bệnh của mình. Mie thì cứ ậm ừ ,thỉnh thoảng lại ái ngại nhìn Tiểu Hân. Cô thật sự vẫn không hiểu nguyên do như nào mà họ lại gặp nhau. Vậy té ra thân phận mà cô che đậy đã bị lộ rồi ư????

Thấy Mie khó xử, Tiểu Hân mỉm cười trấn an:

- Bà đừng lo. Tôi biết hết rồi. Hiii. Bà cứ yên tâm đi nha. Dù gì thì ba tôi với ba bà cũng là bạn thân mà. Đúng là trái đất này tròn thiệt.

- Ơ..

Mie há hốc mồm kinh ngạc. Ô thế té ra quen nhau từ trong trứng cả đấy à.?!

Thình lình cô trừng mắt lườm ông anh zai. Minh Bảo thấy sống lưng lạnh toát. Vốn dĩ anh rất cưng em gái và cũng rất sợ tính khí " chằn lửa " của nó.

Mie ghé tai Minh Bảo nghiến răng nói nhỏ:

- Anh làm cái trò gì mà để nhỏ biết hả? Cũng may là nhỏ chứ ai khác là em thịt anh luôn đấy!.

Hố to rồi! Minh Bảo mới ngớ người, anh xuýt xoa nhìn cô em gái nỉ non:

- Tại..tại..anh lo cho cưng quá mà. Nghe thấy cưng bị tai nạn là không nghĩ được gì luôn. Cho anh xin lỗi nhá nhá!

- Grrr. Anh đi chết đi cho rồi! Sao lại có người não ngắn đến thế cơ chứ lị.

Mie bực lão ghê gớm. Nhưng cũng tại lão quan tâm mình quá nên mới vô tình để lộ thân phận đứa em.Mà nhìn bản mặt buồn thiu của lão làm Mie thương. Cô bèn dịu giọng,có vẻ nhẹ nhàng hơn xíu :

- ừm. Thôi vậy. Tha cho anh đó. Mà sao đi thăm bệnh ăn mặc màu mè gớm vậy. Lại đi "xế không nóc" của ba đến đây rồi phải không?

Mie cười cười trêu chọc ông anh trai. Cô biết thóp ông anh mình mắc bệnh " Sĩ nan y " từ trong trứng cơ . Minh Bảo lừ yêu cô em gái một cái, liếc nhanh xung quanh rồi thì thầm:

- Ô tô của anh đang hỏng. Mượn ba đi tạm cho có phương tiện ý mà. Hề Hề.

- Thật á. Người ta bảo bệnh sĩ chết trước bệnh si-đa đấy. Ông anh yêu dấu của em cứ cẩn thận. Ha Ha..

Mie cười rung vai vì lí sự "giấu đầu hở tóc" của lão. Bỗng nhiên cô nhéo lấy tai ông anh zai thật mạnh chu cái mỏ lên, mặt hăm he:

- Thế bảo sao mà không lộ cơ chứ. Ai đời anh của " học sinh nghèo vượt khó " lại ăn bận cả cây hàng hiệu lại còn đi xe xịn nữa chứ. !!! Sao không mặc bình dân đi cho tôi nhờ. Ôi đến chết mất với ông anh tôi.

Minh Bảo méo xệch mặt kêu ai ái :

- Á. Anh chừa rồi cưng ơi. Cho anh xin mà . Hiu hiu.Mất hết hình tượng của anh mất.

Kẻ đánh cắp tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ