Chap 3

12.6K 52 1
                                    

Chap 3 : Gặp gỡ


Đó là một ngôi trường hiện đại, xây theo phong cách trang trọng của phương Tây. Với lối kiến trúc điêu luyện , từng tầng một đều được thiết kế theo kiểu của một tòa lâu đài lộng lẫy. Sân trường rộng thênh thang phủ đầy màu sắc hoa lá. Giữa sân trường là một đài phun nước trắng muốt đẹp đến mê hồn. Có những thiên thần đang giang rộng đôi cánh thủy tinh ,chụm tay giương cao một quả cầu pha lê to đùng . Đây là biểu tượng vinh quang của trường Mộc Gia.

Ngoài cổng trường, những chiếc xe ô tô sành điệu chở những người thừa kế, những con nhà tài phiệt, những cậu ấm cô chiêu, lũ lượt kéo về tề tựu. 

Chiếc Ferrary đen bóng , nổi bật giữa những siêu xe, giữa những chiếc ô tô đắt tiền dựng hiên ngang trước cổng. Nơi sẽ là tâm điểm thu hút mọi sự chú, mọi ánh nhìn . Đổ dồn sự háo hức về nơi xuất hiện của nhân vật mang tầm cỡ lớn này.

Cánh cửa xe mở từ từ ,một chàng trai lạnh lùng bước ra trước vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh mắt cương nghị, mái tóc màu hạt dẻ kiểu cách, đôi môi mỏng quyến rũ ,thân hình vạm vỡ, tất cả như muốn nuốt trọn tất cả trái tim của những nàng tiểu thư đa tình.

Trước đó là không gian im phăng phắc, dồn dập, nín thở chờ đợi, thì giờ đây mọi thứ như bật tung ra, phá vỡ quy tắc của nó. Mặc sức cho sự hò hét,ngưỡng mộ làm chủ những chiếc miệng xinh xắn.

- MẠC DĨNH HUY!!!!!!!!!!!!DĨNH HUY!!!!!!! Dĩnh Huy ĐẤY!!!

- ÔI!!!!!!!ANH HUY KÌA....HÚ HÚ....

- OMG! DĨNH HUY ĐẸP TRAI QUÁ LUÔN...

Những cô nàng tiểu thư cứ ra sức hò hét , những tiếng thét ngưỡng mộ, những tiếng hò reo sẽ trở thành một thói quen kể từ ngày hôm nay. Những cô nàng ấy sẽ không ngừng chà đạp những ai dám phỉ báng hay tranh giành thần tượng của mình. Mỗi ngày mỗi kiểu tóc, làm đẹp , sao cho mình phải thật rực rỡ thì mới mong được Dĩnh Huy ngước lấy một lần.

Còn những anh chàng công tử có vẻ quen với điều này, mặc dù cũng ưng ức vì mình không được như thế nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Vì họ cũng sẽ biết hậu quả của việc chống đối sẽ như thế nào rồi.

Một ánh mắt sắc như dao găm nhìn qua cửa kính như thu lọt hết vào tầm mắt bất kể mọi thứ. Mỹ Lan từ nãy đến giờ ngồi trong xe chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù một phần sung sướng vì là hôn thê của Dĩnh Huy,một phần cũng ngứa mắt bởi những con ruồi nhặng bu bám vào người đàn ông của cô ta.

Khó chịu, cô ta mở cửa xe bước xuống theo để ra mặt. Và mọi người lại một lần nữa há hốc mồm khi thấy một tiểu thư xinh đẹp , kiêu kì bước xuống từ trên xe Dĩnh Huy. Ở cô ta có một cái gì đó nham hiểu, sắc sảo khiến mọi người phải kiêng dè, không dám đi quá giới hạn bản thân. 

- Xin chào mọi người . Tôi là Cao Mỹ Lan. Cũng là hôn thê của Dĩnh Huy. - Cô ta tự mãn giới thiệu bằng chất giọng chua nhất từng thấy.

- "Trời..cô ta là hôn thê của anh Huy à? " " Không thể nào.." - Hàng loạt ánh nhìn sắc lẹm tia thẳng vào Mỹ Lan, nhưng khi bắt gặp đôi mắt độc địa của cô ta thì bèn lảng đi . Một số cô nàng bắt đầu nịnh nọt Mỹ Lan,bắt chuyện rồi kết thân với cô ta. Họ cũng chẳng dám phản kháng vì biết nhà cô ta thế lực cũng không kém cạnh.

   Xém chút nữa thì Khả Mi ngủ quên trên xe. Cũng may nhờ bác tài gọi dậy, cô tiểu thư nhỏ bước xuống và cảm ơn bác. Vẫn con mơ mộng về hình ảnh anh chàng Angel thì hiện trạng kéo cô về thực tại. 

- Ôi! Trường cấp III Mộc Gia đây sao? Đẹp quá đi. Không ngờ ở đây lại có một ngôi trường đẹp như thế này  ! - Cô thốt lên trước sự ngưỡng mộ .

Sau một vài phút ngắm ngía, cô khoác ba lô mèo mun, chạy lon ton vào cổng trường. Vừa đi cô vừa nhìn vào tờ sơ đồ trường. Cô muốn tìm phòng Hiệu trưởng để nói một vài việc, nhưng ngôi trường này to quá. Cô đi mãi không hết.

Mải mê nhìn vào tờ giấy, cô dường như quên mất sự hiện diện của mình đang thu hút sự tò mò của giới quý tộc trẻ. Mọi ánh mắt khinh khỉnh, những tiếng xì xào nổi lên khi vừa trông thấy một bộ dạng quê mùa đi vào trường.

Nhưng quả thực so với những cô nàng sành điệu, sang chảnh ở đây, Khả Mi trông giống như một con người hạ cấp, không đáng để vào học ngôi trường danh giá này. Những cái nhếch mép, những ngón tay chỉ trỏ, những nụ cười đểu cáng tỏ rõ thái độ khinh miệt, Khả Mi đều mảy may không biết. 

Cứ mải chăm chú đến mảnh giấy sơ đồ, cô đâm sầm vào một vật chắn ngang đường.Cô bé ngã nhào xuống đất.

- Ui da đau quá.!Cái gì vậy !? Nè Không có mắt hả!!!! - Khả Mi lấy tay xoa xoa đầu, gắt gỏng.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về con người đang đứng sừng sững kia....nín thở chờ đợi.!

Kẻ đánh cắp tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ