Ở trong một căn nhà hai tầng, xung quanh được bao bọc bởi một vườn cây nhỏ đang truyền ra những tiếng thét chói tai khiến lũ chim đang đứng trên cây cũng phải giật mình bay đi.
- Không đi, con không muốn, sao lại bắt con chuyển đến đó chứ ? - Tiếng thét ấy bắt nguồn từ một cô gái trẻ tuổi, tầm khoảng 17 đến 18 tuổi.
- Đừng có hét lên nữa, điếc cả lỗ tai - Tiếng đáp lại là của một người phụ nữ trung niên, hiện đang trừng mắt nhìn cô con gái mình - Ba mày chuyển công tác đến thành phố A, chúng ta cũng phải đi theo.
- Ba mẹ đi qua đó với nhau đi, để con ở lại đây một mình.
- Chuyển đến đó rồi căn nhà này cũng phải bán, mày có nơi để ở sao ? - Bà mẹ lấy cái tay gõ lên đầu con gái.
- Đau - Cô xoa xoa nơi vừa bị đánh vừa lầu bầu - Thì con thuê một phòng trọ ở, dù sao giá cả bây giờ cũng không quá mắc.
- Đừng kiếm cớ nữa, ba ngày sau chuyển đi. Nếu không đi ba sẽ cắt tiền hàng tháng của con, để xem con sống được như thế nào. - Lần này là giọng của một người đàn ông trung niên, ông mới đi làm về, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng cãi nhau của hai mẹ con.
- Không muốn, không muốn mà
Cô giãy đành đạch giữa nhà, cố tình thu hút sự chú ý của hai người nhưng có vẻ như chẳng ai thèm quan tâm. Thế là cô nhảy lên ghế ôm lấy cánh tay mẹ cô ra sức lắc.
- Mẹ, cho con ở lại đây đi, con hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ học hành chăm chỉ
- Mày nói câu đó với tao bao nhiêu lần rồi ? Ngoan ngoãn của mày là kéo bè phái đánh nhau, gây chuyện trong lớp ? Chăm chỉ của mày là đạt hạng top 10 từ dưới đếm lên ?
- Hề hề - Vẻ mặt cô cười lúc này rất là đáng đánh - Con người ai cũng có lúc lầm lỗi mà mẹ, chỉ lần này nữa thôi, thật sự - Cô lắc tay mẹ càng mạnh hơn nữa.
- Không nói nữa, nói thêm một câu nào nữa tao cho mày nhịn đói luôn chiều nay - Bà giật mạnh cánh tay ra, đứng lên bước về phòng mình khóa trái cửa lại ý đồ ngăn chặn con gái tiến vào. Ba cô cũng đi đâu mất hút, giờ phòng khách chỉ còn mỗi một mình cô thôi.
Cô tên là Lăng Tiểu Hy, là học sinh lớp 12 của trường Y. Ba cô là Lăng Minh Cường - một giám đốc điều hành trong công ty cũng có tiếng trong nước, do đó cuộc sống của cô cũng được coi là khá giả, không lo đến vấn đề sinh hoạt hằng ngày. Mẹ cô là Lâm Thanh Nhàn, là một người nội trợ trong nhà. Bà hồi nhỏ từng sống ở quê nên tính cách có phần tự lập, mạnh mẽ.
Hôm nay cô vừa đi chơi với đám bạn về, tâm trạng đang vui vẻ bước vào nhà thì thấy mẹ cô đang bình tĩnh ngồi uống trà trên ghế, quay lại nhìn cô rồi mở miệng ra cho cô một đạo sấm sét ngang tai :
- Ba ngày nữa gia đình mình sẽ đến thành phố A, mau thu xếp đồ đạc hành lý rồi chào tạm biệt đám bạn đi.
Đầu cô hoạt động hết công suất, trong đầu vẽ lên từng dấu mũi tên suy ra: Đi thành phố A -> cách xa thành phố D -> chuyển trường -> xa đám bạn hay đi ăn chơi lêu lổng -> cuộc sống rơi vào bế tắc. Thế nên mới có cuộc ầm ĩ ở trên.
Lăng Tiểu Hy lăn qua lăn lại trên ghế, chịu hết nổi nữa ngồi dậy hét lên khắp nhà.
- Tại sao ? Sao đời tôi lại khổ như vậy ? Tại sao ? .....
Chưa kịp nói hết câu thì một cái gối đã bình yên rơi thẳng vào mặt, tiếp theo là tiếng nói giận dữ của mẫu thân đại nhân.
- Mày có để cho màng nhĩ người khác yên không ?
Dứt tiếng nói là tiếng đóng cửa cái rầm. Cô đành một mình ôm gối ngồi thương thay cho số phận bi ai của mình.
Hết chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yandere) Lời ngọt ngào từ địa ngục
HorrorTruyện sẽ có một vài yếu tố không thực tế, không logic. Nếu ai không chấp nhận được có thể click back.