Trong tập hồ sơ là hình ảnh của người thanh niên cô gặp lần trước ở trên đồi, khuôn mặt giống nhau y đúc. Không, có thể nói là cùng một người.
Nếu như là cùng một người, mà người này lại có trong danh sách những người đã chết, vậy thì người cô gặp phải không phải là ....
Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô rùng mình, cố bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện. Người kêu cô đi gặp là Jason, vậy chuyện này với Jason chắc chắn có quan hệ.
Cô nhìn lại thời gian chết của người này, ngày 17/10/xxxx - người chết đầu tiên vào 5 năm trước, cũng học tại ngay lớp của cô. Sau đó Lăng Tiểu Hy xem thời gian chết của những người khác, 11/11/xxxx, 3/1/xxxy, 25/2/xxxy,.... người chết cuối cùng có thời gian là 8/11/xxyx, cũng là thời gian cách bây giờ 2 năm.
Chuyện đó là có thật sao? Nếu như là thật, vậy tại sao cô lại không bị gì ?
Cô xem kĩ lại thông tin của người chết đầu tiên: chỗ lí lịch cha mẹ đều bỏ trống, sống ở cô nhi viện 12 năm, địa chỉ nhà XXX. Hửm, chỗ này sao thấy quen quen?
Sau đó cô mới bắt đầu nhìn đến cái tên, Lạc Thần Phong.
- Lạc Thần Phong sao?
Lăng Tiểu Hy lẩm nhẩm cái tên, hình như cô đã từng nghe cái tên này ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Nghĩ quài không ra cô cũng không nghĩ đến nữa.
Cô nhìn cái tên vài lần, rồi lại nhìn đến ảnh người này. Đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, vội lấy quyển sổ từ trong cặp mình ra. Vì cô sợ mẹ cô có thế vào phòng bất kì lúc nào rồi thấy quyển sổ, nên cô lúc nào cũng mang nó theo bên mình, không tách rời.
Cô nhìn vào trang bìa ở góc bên phải phía dưới "L.T.P". Cái này là tên viết tắt của Lạc Thần Phong ? Hay chỉ là một sự trùng hợp ?
Nếu xâu chuỗi lại toàn bộ các sự kiện cô vừa mới gặp, từ việc Jason nhờ cô đi thăm gia đình hắn, đến khi gặp được em trai hắn ở nhà - mà người này lại là người đã chết cách đây 5 năm, cho tới việc người này tên là Lạc Thần Phong, lấy mấy chữ cái đầu là tên viết tắt trên cuốn sổ, thì người cô gặp lần trước có thể là Jason ?
Suy nghĩ đến đó khiến Lăng Tiểu Hy hoảng sợ không thôi. Cô lắc đầu, vẻ bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên mặt. Không, không thể nào là cậu ta được, đúng rồi, cô phải hỏi cậu ta cho rõ mới được.
Từ xa, Lăng Tiểu Hy nghe tiếng bước chân của cô tài vụ, nhanh chóng xếp mọi thứ lại như ban đầu, điều chỉnh nét mặt lại cho tốt. Khi cô tài vụ bước vào, Lăng Tiểu Hy gượng cưồ chào cô rồi xin phép ra về.
Lăng Tiểu Hy ghé đại một quán nước nào đó, lấy quyển sổ cùng cây viết ra, vội viết vào.
"Cậu tên là Lạc Thần Phong ?"
Ở bên kia, hắn trầm mặc vài giây, cô biết rồi sao ? Cũng không sao, biết càng tốt, hắn cũng chán ngán việc chỉ có thể tiếp xúc với cô qua những trang giấy này. Hắn muốn gặp cô, muốn cho cô thấy tình yêu hắn dành cho cô điên cuồng đến dường nào.
"Phải, là anh"
Lăng Tiểu Hy hít một ngụm khí lạnh, tay run run viết tiếp.
"Vậy có phải những người ngồi ở cái bàn cuối đó ở mấy năm trước đều do anh giết ?"
"Những người đó ai kêu lại đụng vào đồ của anh, bẩn chết đi được, và tiện thể anh cũng cần hút sinh khí của bọn chúng để có thể tồn tại trên thế giới này"
Ý của hắn là chỗ ngồi đó là thuộc quyền sở hữu của hắn, nên ai ngồi đó chính là xâm chiếm đồ của hắn, lí do giết người cũng quá đơn giản đi!
"Trần Hoàng Lâm mất tích cũng là do anh làm?"
"Tên đó đáng chết nhất, em là của anh, dựa vào đâu hắn có thể nắm tay, cười nói với em chứ, em không thấy được vẻ mặt của hắn khi bị con dao cắm vào ngực đâu, kinh nghi, hoảng sợ, máu từ từ chảy ra thấm ướt áo sơ mi màu trắng của hắn. Sau đó anh còn cắm com dao vào ngay trên cổ của hắn, khiến hắn ú ớ không nói được câu nào, hắn giãy giụa tựa như một con cá nằm trên thớt chờ người làm thịt."
Cô không thể tin vào mắt nhìn từng dòng chữ xuất hiện trên giấy, từng lời của hắn nói như đâm vào trái tim cô, hô hấp đình trệ, cảm giác hít thở càng ngày khó khăn.
"Bệnh thần kinh, anh là cái tên bệnh thần kinh, tại sao lại giết cậu ấy "
Dòng chữ xiêu vẹo chứng tỏ tay cô đã run đến cỡ nào. Jason, không, phải là Lạc Thần Phong buồn bực, cô đau khổ như vậy sao, chỉ vì một người không liên quan. Hắn không cho phép, cô là của hắn, mọi cảm xúc biến hóa của cô đều phải là vì hắn, ánh mắt của cô, thế giới của cô đều chỉ có thể vì hắn mà tồn tại.
Lăng Tiểu Hy đau khổ, nước mắt lăn dài trên má, một phần là vì Jason - người cô coi là bạn lại làm những chuyện điên rồ này, nhưng phần lớn là vì Trần Hoàng Lâm đã chết, mà cái chết của hắn lại có liên quan đến cô. Nếu cô không biết người này, không tiếp xúc với hắn có phải Trần Hoàng Lâm sẽ không chết không. (Chưa chắc đâu =))) )
Cô phải đi báo án, phải nói cho cảnh sát biết.
Hết chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yandere) Lời ngọt ngào từ địa ngục
TerrorTruyện sẽ có một vài yếu tố không thực tế, không logic. Nếu ai không chấp nhận được có thể click back.