Chapter 1- Romeo and Juliet

507 47 34
                                    

Chapter 1- Romeo and Juliet

"Ắt xì!"

Ôi, mọi người trong lớp đều thật là dơ bẩn và tôi cần phải rời khỏi cái hành tinh này trước khi những tên đần độn này vô tình làm cho nó phát nổ.

Tin tôi đi: Tôi không chắc rằng những tên tội phạm sẽ tìm cách làm một việc tương tự như thế đâu.

Khẽ thở dài, tôi nằm dài lên mặt bàn. Đang trong giờ Văn và chúng tôi phải viết một bài luận dài mười trang giấy để giải thích tại sao Romeo và Juliet lại tự sát và hành động đó tượng trưng cho điều gì. Tay tôi tê tới mức nếu như tôi có tự cắn lấy nó thì kiểu gì tôi cũng không thấy đau tý nào. Tôi đã làm xong bài luận, và còn dư ra hai mươi phút.

Bỗng nhiên có cái gì đó va vào đầu tôi và văng xuống sàn nhà. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn quanh quất để tìm ra thằng ngố nào đã ném trái bóng giấy ngu ngốc đó vào đầu tôi. Và mắt tôi dừng lại ở Dylan, người đang cười nham nhở nhìn tôi ở cuối lớp.

Dylan Thompson, được đặt tên theo một cầu thủ bóng đá, trùng hợp thay, cả hai người họ đều là tiền vệ. Và Dylan, thật khó để thừa nhận điều này, có một đôi mắt đẹp. Cậu ta có một đôi mắt tuyệt đẹp màu nâu và mái tóc nâu cát. Mặc dù cậu ta gây khó chịu như một mẩu kẹo cao su dính ở đế đôi giày mà bạn ưa thích.

Dylan chỉ vào tờ giấy và nói bằng khẩu hình miệng 'đọc đi'. Tôi nhặt tờ giấy lên và mở nó ra.

Này mọt sách, Romeo và Juliet tự vẫn là biểu tượng của cái gì ấy nhở?

Đúng là đồ ngu. Tôi thở dài và cầm cây bút chì lên, viết câu trả lời vào tờ giấy. Tôi lăn quả bóng giấy dọc theo lối đi xuống cho Dylan và nhìn cậu ta đọc nó. Nụ cười của cậu ta ngay lập tức tắt lịm đi khi nhìn thấy bức vẽ ngón tay giữa chỉ vào cậu ta một cách tài tình của tôi.

Tôi vô cùng xứng đáng được trở thành  Picasso của thế hệ tiếp theo.

Cậu ta nhìn lên và thấy tôi đang nhìn trừng trừng cậu ta trong khi cố gắng để không bật cười. Cậu chàng ném quả bóng vào đầu tôi lần nữa, và tôi nhìn cậu ta một cách hằn học trước khi mở tờ giấy ra.

Hãy ngưng lườm tôi lại đi, mọt sách ạ. Nếu cưng muốn ngủ với tôi thì chỉ cần hỏi và đừng tưởng tượng về nó nữa.

Mặt tôi chuyển thành màu đỏ do sự khó chịu và tôi xé nát tờ giấy. Cứ mỗi khi tôi bực tức hay khó chịu thì mặt tôi lại biến tướng thành màu đỏ rực, và khi đó tôi trông cứ như là một quả cà chua chín mọng vậy. Đúng là đồ đồi trụy. Cậu ta tưởng tôi đang tưởng tượng rằng tôi ngủ cùng với cậu ta hay sao? Ugh, đồ đáng ghét.

Tại sao tôi lại ghét cậu ta?

Đơn giản thôi. Đầu tiên, cậu ta là một cậu trai tự cao tự đại, ăn chơi vô tổ chức đã từng ngủ với cả tá đứa con gái trong trường chỉ để giải trí. Cậu ta còn có cái tư tưởng rằng cậu ta có thể có tất cả mọi thứ cậu ta muốn. Gần như tất cả con gái trong trường đều sa vào lưới tình của Dylan chỉ vì cậu ta là " bad boy", mà chúng ta hiểu đó là "trai hư" đấy. Rõ ràng tình yêu mà họ dành cho cậu ta đều vô nghĩa hết. Trừ tôi ra, đương nhiên. Nếu có thể, tôi sẽ mổ ruột cậu ta ra, vào quẳng nó vào một cái hang sư tử. Rất xin lỗi vì đã để bạn tưởng tượng ra cái hình ảnh kinh dị đó.

Ugh, và cậu ta thực sự nghĩ tôi đang tưởng tượng tôi và cậu ta ngủ cùng nhau ư? Tôi thực sự rất muốn bổ đôi cái đầu óc đen tối của cậu ta. Được rồi, bình thường tôi chẳng hung bạo đến thế đâu, tôi chỉ ghét Dylan bằng cả một niềm đam mê mà thôi.

Có thể tôi là một mọt sách, nhưng tôi không phải dạng mọt sách mà bất cứ ai đều có thể gây rắc rối cho tôi.Họ biết rằng họ không nên sai bảo tôi làm bài tập giùm, chứ nếu không thì tôi sẽ đào một ngôi mộ và chôn sống họ một cách không ngần ngại.

Được rồi, có thể toi cũng hơi bạo lực thật.

Nhưng chỉ là khi có người chọc điên tôi lên mà thôi. Còn nình thường thì tôi ngọt ngào như là mật ong vậy. Nói dối đấy. Hiển nhiên là tôi luôn luôn như thế 24/7.

Chắc bạn không biết về tôi, vậy để tôi giới thiệu bản thân mình cho bạn.

Chào, tôi là Maya Densil. Ngay cả khi là mọt sách, tôi vẫn rất ghét môn Toán, nó quá tào lao và tôi dư sức làm. Nhưng điều đó đối với tôi mà nói thì thật là mất thời gian. Tôi đeo một cặp mắt kính to sụ, choán hết nửa gương mặt của tôi. Tôi thích đọc sách và ăn uống, vì đồ ăn là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng, trừ trai đẹp vì đó cũng là một phước lành của Chúa. Tôi ghét mặc váy và ghét cả son màu đỏ chói. Tôi có một mái tóc màu nâu nhạt. Chương trình yêu thíc của tôi là Teen Wolf. Này, tôi có sở thích của tôi chứ? Và thêm nữa, những chàng trai đó quá tuyệt.

Tôi chưa bao giờ bị bắt nạt trong khi là một đứa mọt sách. Tôi không biết có được tính không nhưng tôi rất muốn quăng Dylan ra khỏi cửa sổ vì cậu ta dám loan tin đồn rằng cậu ta đã ngủ với tôi, mà tin đồn đó thực sự rất thô thiển. May mắn thay, chẳng có ai tin lời cậu ta nói cả vì họ biết tôi là một con mọt sách và tôi chẳng bao giờ làm như vậy cả. Và điều đó là sự thật.

Sau khi giáo viên thu bài, tôi đứng dậy và bắt đầu đi ra khỏi lớp. "Ê mọt sách!" Giọng hét của Dylan truyền đến tai tôi. Tôi thở dài, và biết rằng cậu ta đang gọi tôi, tôi quay người lại. Chắc chắn tôi sẽ hối tiếc vì quyết định sai lầm này. Lần duy nhất cậu ta nói chuyện với tôi alf khi cậu ta ve vãn tôi vì muốn ngủ cùng với tôi.

Nếu bạn thắc mắc vì sao cậu ta lại làm như thế, thì đó là một trò chơi của cậu ta, trò mà cậu ta tìm cách ngủ với càng nhiều cô gái càng tốt. Tôi không giống như những qua trứng dễ vỡ, mà tôi giống kim loại hơn, bạn phải làm tôi tan chảy trước rồi mới có thể sai bảo tôi được.

Ha, thực ra, bạn chỉ có được tôi khi bạn cần một con bé thiếu niên kỳ quặc dành cả cuộc đời của cô ấy chỉ để ăn, xem các series phim và trì hoãn.

"Cái gì?" Tôi giở giọng đanh đá, pha lẫn một chút hối giục cậu ta nói nhanh lên để tôi còn có thể về nhà sớm và làm bài tập về nhà cho ngày mai. "Vậy, cưng có muốn giấc mơ thành hiện thực không?" Cậu ta hỏi, đi kèm với một cái nháy mắt. Tôi nhíu chặt đôi lông mày. "Hả?" Tôi hỏi ngược lại, cảm thấy vô cùng bối rối. "Cưng biết đấy, xuống giường và làm vài tư thế? Ý tôi là tối nay Vanesssa sẽ đến, nhưng tôi vẫn có thể xếp cưng vào ngày hôm sau." Dylan nói, nở một nụ cười giả tạo. Chẳng lẽ cậu ta...? Không. Tôi chỉ muốn gạt phăng cái nụ cười giả dối đó khỏi gương mặt quyến rũ của cậu ta. Tôi vừa nghĩ thế đấy à?

"Ý tôi là, cưng không phải gu của tôi, nhưng chắc sẽ ổn thôi." Cậu ta nói. Hai má tôi ửng đỏ lên và tôi bắt đầu nhìn xuống phía dưới.

Ôi, mình quá tiếc khi không mặc quần ngắn và áo lửng, được chứ?

"Không!" Tôi gào lên, hai tay siết chặt lại thành hai nắm đấm. Tôi muốn đập cậu ta thật mạnh. Cậu ta dựa vào cánh cửa lớp Văn, nụ cười đó vẫn cứ hiện diện trên gương mặt đáng ghét. "Đồ đồi bại!" Tôi hét lên.

"Thôi nào, lý do duy nhất cưng không muốn ngủ với tôi chỉ có thể là do cưng không thuộc giới tính nữ." Dylan nói.

Tôi nâng cánh tay tôi lên, và không suy nghĩ gì sất, tôi vung cánh tay thẳn qua gò má của Dylan.

---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

That Nerd [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ