Chap 9

4.6K 179 176
                                    

Sẽ có 1 ngày tất cả chúng ta rơi vào 1 mớ hỗn độn nào đó. Không thể gọi tên, không thể vùng vẫy, cũng không thể kiên cường mà thoát ra. Và đó gọi là bế tắc, không chỉ là trong tình yêu mà còn ở cả trong gia đình, bạn bè và công việc.

Tôi có thói quen viết những câu văn ngắn trước khi bắt đầu câu chuyện. Nó đôi khi là 1 vài lời tâm sự. Đôi khi là nhật kí ngày hôm đó của tôi. Và tất nhiên, thỉnh thoảng nó cũng chính là mở đầu của chapter mới bằng chính cảm xúc ngày hôm đó.

Tôi tự hỏi bản thân yêu đơn phương dài lâu sẽ tốt hơn hay quen nhau trong thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ bản thân mình thích tự ngược. Thích cho bản thân mình đau lòng sẽ dễ chịu hơn vì tôi lo, yêu rồi sẽ đến lúc buộc phải dừng lại. Phải dừng khi cả 2 còn yêu hoặc phải dừng lại khi 1 trong 2 đang bắt đầu yêu 1 người khác.

Đã bao giờ khi bạn buồn lại thích tìm những bộ phim buồn hoặc những câu truyện buồn để đọc sau đó tinh thần sẽ khá hơn? Tôi là người như vậy!!!! Khi buồn tôi thích đọc truyện buồn, đọc xong rơi vài giọt nước mắt, trong lòng dễ chịu sẽ lại đương đầu và đối mặt với cuộc sống. Đơn giản tính tôi khi buồn hay lo âu thích để dành đó cho bản thân, không thích chia sẽ quá nhiều vì tôi cho rằng chuyện của bản thân mình còn chưa giải quyết được thì người ngoài họ giúp ta bằng cách nào? Cứ như thế tôi tự ngược để tôi lại tự đứng dậy.

Tôi nói về tôi ngày hôm nay như vậy đủ rồi. Thôi thì ta quay về với câu truyện. Im Yoona sẽ đính hôn với Irene? Nghe nực cười quá đúng không? Hay bạn cảm thấy Irene nực cười hơn khi muốn được đính hôn với Yoona mặc dù biết rõ người Yoona yêu là Jessica? Tôi nghĩ mớ bồng bông này đến từ đâu? Từ tôi? Tâm trạng của tôi? Hay thật ra nó vốn là chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta

Có bao giờ bạn quay lưng lại nhìn xem người chúng ta thật sự đang yêu hay đang hẹn hò là đúng người chúng ta cần.

Hạnh phúc mong manh lắm, nó có đôi cánh biết bay. Cho nên bạn phải ôm chặt lấy nó. Vì chỉ cần 1 lần bạn xem thường nó có thể bay đi và không bao giờ trở lại. Nhưng có những thứ không vừa tay ta, cả vòng tay của ta không thể nào ôm được nó, vây nên đừng cố gắng ôm ghì lấy nó khiến nó lôi chúng ta đi, đó là bất hạnh. Đôi khi chỉ việc buông tay ta sẽ lại có hạnh phúc thật sự.
.
.
.
******
_Im Yoona là ai đã nói với chị rằng em đi rồi sẽ về, sẽ về sớm và không có chuyện gì xảy ra. Là chị đã nghe lầm hay đến cả chuyện này em cũng không thể giữ lời hứa với chị?

Hiện tại chỉ có Jessica và Yoona ở phòng khách. Các thành viên đều về phòng Taeyeon để nói chuyện, nhường không gian cho 2 người họ.

Jessica nhìn Yoona nước mắt không ngừng rơi, cắn chặt môi đến mức bật cả máu. Nàng bước gần hơn đến bên cạnh Yoona, 1 tay đặt lên khuôn mặt của cô nở nụ cười

_Chị nhớ em, nhớ đến điên dại, yêu em yêu đến mức đau lòng không thể nói ra. Em liệu không cảm nhận được sao Im Yoona. Từ lúc nào trái tim em chai sạn với nỗi đau nơi chị như vậy? Là khi chị nói chị yêu Yuri hay khi chị nói chị yêu em?

Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi. Nàng đã chờ đợi đã chờ đợi cơ hội đến với mình. Không vội vã, không hấp tấp, nàng vẫn kiên nhẫn như đứa trẻ. Để rồi nàng được gì? Nàng rũ bỏ cả tôn nghiêm lẫn sự kiêu hãnh để giữ người nàng yêu bên cạnh. Nhưng cuối cùng nàng lại được gì? Đính hôn? Mà nào phải với nàng. Thử hỏi nỗi đau này Im Yoona bắt nàng chấp nhận bằng cách nào? Đến cả khóc nàng cũng không thể khóc thành tiếng. Im Yoona là quá nhẫn tâm với nàng

[Shortfic] The First Love (YoonSic, YulSic) (Bonus)  (End Chap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ