Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thưởng thức tách cà phê nóng. Từng ngụm, từng ngụm 1 cách nhẫn nại và chờ đợi. Trong cái đắng có cái ngọt, và tình yêu được ví như thế. Bạn không nhẫn nại, bạn vội vã chạy theo cảm xúc nhất thời để đến với 1 ly nước ép không cần chờ đợi nhưng bạn đâu biết rằng. Nước ép dù nhanh dù ngọt nhưng cái đắng cái ngọt của cà phê sẽ đọng lại ở đầu lưỡi ta lâu hơn. Hạnh phúc đơn giản là thế, nhưng cũng khó khăn là thế. Bởi hạnh phúc đã bỏ lỡ nó có thể sẽ không quay về bên bạn thêm 1 lần nào nữa.
Chúng ta cũng không tưởng tượng được nỗi đau khi nhìn người mình yêu đứng trước mặt đang dịu dàng chăm sóc cho người yêu của họ, cho đến khi ta bắt đầu cảm nhận được rằng có ai đó đấm rất mạnh vào tim của chúng ta. 1 cái đau rất rõ, 1 cái nhói rất lâu. Không thể chạy đến hét lên rằng phải ngừng lại, cũng không thể giành giật. Đó là nỗi đau và cả nỗi bất lực. Và Jessica đang thật sự hiểu cảm giác đó khó chịu đến thế nào
Smtown ending khi mọi nhóm nhạc, mọi người cùng vui vẻ đùa giỡn với nhau ai cũng cười rất tươi vậy mà nàng lại cố gắng lặng lẽ kìm những giọt nước mắt tưởng như sắp chực trào ra lại còn phải ép bản thân nở nụ cười gượng gạo. Ngày trước những lúc vui vẻ thế này Im Yoona sẽ chạy đến ồn ào xung quanh nàng, tươi cười chọc ghẹo nhưng giờ đây chỉ bỏ mặc nàng bên cạnh Krystal. Thì cũng phải, người ta đã có người yêu rồi. Người ta cần vun đắp hạnh phúc cho bản thân, và liệu có 1 phút hay chỉ cần 1 giây người ta ngước mắt nhìn về phía nàng.
_Yoong này, em không nghĩ em sẽ bên cạnh Yoong như vậy. Em từng mơ rất nhiều lần nhưng lần nào cũng đến lúc hạnh phúc nhất thì phải tỉnh dậy. Vậy mà hôm nay ước mơ của em đã thành hiện thực, Yoong có bỏ rơi em khi chúng ta hạnh phúc nhất không?
Irene tinh quái chờ đợi câu trả lời của Yoona, Yoona nhìn Irene rất lâu mới mỉm cười cất tiếng:
_Ngốc quá, Yoong chọn em thì sẽ không thay đổi.
Phải chi lúc này cả 2 không đứng trên stage, phải chi phía dưới không có hàng ngàn fan thì Irene đã chồm đến ôm chầm Yoona kiss 1 cái cho ra trò. Hạnh phúc này Irene thật không tưởng tượng nổi. Và... Hạnh phúc của người này đôi khi là nỗi bất hạnh của người khác.
.
.
.
*****
_Im Yoona sao em lại đổi hình nền điện thoại. Đã hứa không bao giờ đổi kia mà.
Jessica tức giận gần như bóp nát điện thoại của Yoona trong tay, ngón tay ghì chặt lấy điện thoại đến mức trắng bệt. Nàng tức giận, thật rất tức giận, rõ ràng Im Yoona từng nói với nàng rằng hình nền điện thoại của Yoona là thứ duy nhất trên đời này có tên là mãi mãi. Nó là tấm 2 đứa lần đầu chụp chung với nhau khi còn là thực tập sinh, cho dù sau này có chụp chung bao nhiêu hình thì Yoona vẫn giữ nguyên hình ấy chưa từng đổi hình nền lấy 1 lần, Yoona có thể đổi điện thoại nhưng chiếc điện thoại đó vẫn là hình ấy.
Jessica trước giờ chưa từng có ý định hay chưa từng nói với Yoona thay hình khác bởi nàng cũng vui vì Yoona coi trọng nàng. Dù ngày trước nàng chưa biết mình thích Yoona nhưng nàng hài lòng vì trong mắt Yoona vị trí của 1 chị, 1 người bạn như nàng có giá trị. Vậy mà giờ đây điện thoại của Yoona lại là hình của Yoona và Irene, thử hỏi sao nàng lại không giận, không tức
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] The First Love (YoonSic, YulSic) (Bonus) (End Chap)
FanfictionNàng nghĩ ta đã đi. Ta lại nghĩ ta không thuộc về. Mùa đông của những năm trước Im Yoona từng rất cô đơn Jessica Jung của năm tháng đó lại an yên đến lạ thường. Đến cuối cùng người an yên lại đau khổ, người chờ đợi lại ra đi. Yêu? Cuối cùng là gì? T...