Tôi tự hỏi tại sao các bạn thích các đoạn văn mở đầu của tôi? Vì các bạn đang yêu đơn phương? Đang thất tình? Bế tắc trong cuộc sống? Nội dung fic không hay? Hay đơn giản chỉ vì các bạn thích tự ngược? Ngày xưa tôi học văn không bao giờ được trung bình môn cao tuyệt đối nhưng cũng chẳng bao giờ thấp. Bài thi có khi 10đ cũng có khi chỉ vừa đủ 5, lúc bắt đầu với fic này tôi đơn thuần muốn đưa cảm xúc của tôi với mọi người, không phải yêu đơn phương mà tính tôi thích đùa giỡn như đứa trẻ nhưng khi buồn lại muốn giữ trong lòng không nói ai nghe. Có thể họ sẽ biết tôi đang buồn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nói những gì thật lòng tôi nghĩ. Thế rồi tôi đem cảm xúc mình vào từng câu chữ, những đoạn hội thoại và tâm lí phẫn nộ của từng nhân vật trở thành từng chap trong fic mình. Tôi ngạc nhiên khi càng ngày các bạn lại đến với fic tôi nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Và tôi nhận ra.... nhiều người đúng là ngốc!!!!
Tự ngược chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu ai có thói quen đó sẽ hiểu nó dễ chịu hơn chia sẽ rất nhiều.
Con người khi trải qua nhiều giai đoạn cảm nghĩ tự nhiên cũng sẽ khác đi. Tôi dám chắc các bạn ở đây đều ít nhất 1 lần coi qua phim Ỷ Thiên Đồ Long Kí của nhà văn Kim Dung. Tôi không biết các bạn xem phiên bản nào nhưng tôi rất thích và chỉ xem của TVB. Ngày xưa tôi rất ghét và cực kì ghét Tống Thanh Thư người say mê Chu Chỉ Nhược vì tôi cho rằng hắn vô dụng, xấu tính hay ghen ghét Trương Vô Kị, làm nhiều chuyện xấu với các sư thúc và cha mình. Nhưng bây giờ khi xem lại tôi lại thấy thật ngạc nhiên, tôi bây giờ đã khác tôi của ngày xưa rất nhiều. Tôi nhận ra ngày trước xem phim tôi chỉ để mắt đến 2 nhân vật chính, còn lại thì bỏ mặc. Bây giờ, tôi lại thấy Tống Thanh Thư thật đáng thương: từ đầu đến cuối chỉ vì Chu Chỉ Nhược, biết rằng bản thân làm mồi nhữ vẫn đồng ý cùng bái đường, biết rằng bản thân không thể thay thế nhưng vẫn mỉm cười chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Hắn biết rõ bản thân hắn có làm gì có yêu thương Chu Chỉ Nhược thế nào thì trong mắt cô ấy hắn cũng không bằng 1/10 của Trương Vô Kị nhưng hắn vẫn tự nguyện vì cô mà chấp nhận hi sinh. Hắn nhu nhược là thế, bất tài là thế nhưng 1s cũng không suy nghĩ giơ tay ra để bị cắt lìa 1 ngón tay chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu. Nói hắn si tình cũng được, nói hắn ngu muội cũng được. Chung quy vẫn là vì chữ tình.
Tôi nghĩ ví Tống Thanh Thư như Irene trong fic tôi thật sự rất phù hợp. Cô yêu Yoona, yêu bằng những gì chân thành và sâu sắc nhất. 1 câu thôi "em yêu Yoong" cô chấp nhận làm người thay thế hoặc đơn thuần chỉ cần giúp Yoona không khó xử với Jessica, cô chưa từng 1 lần đòi hỏi Yoona yêu cô, cô biết rõ người Yoona yêu là ai. Nhưng cô vẫn mặc kệ "em yêu Yoong" chỉ đơn giản như thế. Đau thương cô chưa hề than vãn. Hỏi cô làm vậy có xứng đáng không? Cô bé ngốc ấy lại trả lời "vì Yoong là sự lựa chọn duy nhất không phải sao", thử hỏi nên giận hay nên buồn?
Tình cảm là vậy, nó khiến ta trở nên ngu ngốc và vô dụng. Khiến ta mù quáng đến điên dại.
Người ở đó nhưng sao chưa 1 lần nhìn về phía tôi? Phải chăng tôi yêu sai người? Hay tôi biết rõ đã sai người nhưng vẫn yêu.
.
.
.
*****
Seoul 2010,Đại hàn dân quốc đang vào những ngày mùa đông. Đường phố bắt đầu se lạnh, tuyết cũng rơi nhiều và nặng hạt hơn nhưng bên trong toà nhà SM lại ấm áp đến lạ thường. Có lẽ vì không khí giáng sinh đang đến nên mọi thứ đều được trang trí với ánh vàng khiến lòng người bình yên đến lạ. SNSD đang chuẩn bị cho ra mắt mini album. Vũ đạo lần này khá lạ mắt và giai điệu bắt tai, các thành viên đang tập cho giống hành động bắn cung ai ai cũng thấy thú vị và phấn khởi vô cùng. Mọi người đều tập trung luyện tập riêng mỗi Choi Sooyoung vì bụng đói cồn cào mà lười biếng khều nhẹ Yoona nói nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] The First Love (YoonSic, YulSic) (Bonus) (End Chap)
FanfictionNàng nghĩ ta đã đi. Ta lại nghĩ ta không thuộc về. Mùa đông của những năm trước Im Yoona từng rất cô đơn Jessica Jung của năm tháng đó lại an yên đến lạ thường. Đến cuối cùng người an yên lại đau khổ, người chờ đợi lại ra đi. Yêu? Cuối cùng là gì? T...