"Jeon Jungkook, chúng ta mau đi thôi"
Jungkook lon ton chạy theo sau một người đàn ông trung niên theo ông ta đi vào ngôi biệt thự to lớn trước mặt. Kể từ sau đám tang của mẹ, ông ta đã tới và nói rằng cái ông chủ tịch gì đó là bạn thân của cha cậu và ông ta muốn cậu đi theo ông ta.
Tuy được người đàn ông này kể về vị chủ tịch đó rất nhiều nhưng đối với một thằng nhóc 6 tuổi như Jungkook thì thật sự là cậu chẳng hiểu gì cả.
Người đàn ông này đưa cậu tới đây và nói rằng chủ tịch đã cứu cậu nên nếu cậu muốn trả ơn thì phải giúp ông ta 1 việc đó là chăm sóc cho đứa con trai của ông ta.
Jungkook chưa bao giờ gặp con trai của ông ta nhưng theo lời tả của người đàn ông này thì cậu ta lớn hơn cậu 2 tuổi và cậu sẽ phải gọi cậu ta là cậu chủ trong quá trình chăm sóc và ở bên cậu ta.
Cánh cửa to lớn của căn biệt thự mở ra. Những người giúp việc xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng cúi chào người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn bọn họ gật đầu nói:
"Mọi người nghe này, đây là Jeon Jungkook. Cậu bé này sẽ làm người hầu riêng cho cậu chủ nhỏ của chúng ta. Vì cậu nhóc này mới có 6 tuổi thôi nên mong mọi người hãy giúp đỡ cho cậu bé"
"Vâng thưa quản gia Kim" - Hàng người đồng thanh nói
"Cậu chủ đâu rồi? Mau gọi cậu ấy xuống đây để làm quen với người hầu riêng của mình đi" - Quản gia Kim nói
"Thưa quản gia, vì sáng nay cậu chủ đã rất mong chờ được ăn sáng cùng bố mẹ nhưng do Chủ tịch Park và Phu nhân bận việc ở công ty nên đã không thể ăn sáng được nên...cậu ấy đang rất buồn và đang khóc trong phòng, nhất quyết không chịu ra khỏi phòng dù chúng tôi đã làm mọi cách. Lát nữa, còn có gia sư Toán đến dạy nữa. Nếu cậu chủ ko chịu học chúng tôi sẽ bị khẩn trách mất"
Nói rồi, cô người hầu buồn bã nhìn về phía quản gia Kim. Quản gia Kim thực sự cũng bó tay trước việc này. Vì Chủ tịch Park và phu nhân luôn bận rất nhiều việc nên không có nhiều thời gian quan tâm tới cậu chủ nhỏ. Còn cậu chủ lớn thì đã đi du học cách đây 2 tháng. Chỉ còn lại một mình đứa trẻ 8 tuổi bơ vơ, cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo. Đứa trẻ đó đã thật sự mong tới ngày hôm nay vì từ tuần trước, bố mẹ nó đã hứa sẽ cùng nó ăn sáng và dẫn nó đi chơi. Nó đã hi vọng, chờ đợi rất nhiều và cuối cùng thì những hi vọng của nó đã bị dẫm nát chỉ bởi một cuộc gọi của thư kí của bố nó. Cảm xúc của cậu chủ lúc này quản gia Kim cũng rất thấu hiểu...nhưng có một điều khó khăn ở đây đó là khi cậu chủ khóc sẽ không chịu gặp hay nói chuyện với ai ngoài bố mẹ nó.
Quản gia Kim lo lắng đăm chiêu suy nghĩ. Chợt, hình ảnh Jungkook đang đứng thẫn thờ giữa hàng người hầu đập vào mắt ông. Ông chợt nghĩ Jungkook và cậu chủ chỉ cách nhau 2 tuổi, cùng là trẻ con hơn nữa tính cách của cậu chủ cũng có phần trẻ con so với tuổi thật nếu vậy thì để cho Jungkook nói chuyện cùng với cậu chủ chắc là có thể giải quyết được vấn đề.
Nghĩ vậy, ông cúi xuống nói với Jungkook:
"Jungkook à, hiện giờ cậu chủ của cháu đang rất buồn. Vì cháu tới đây với nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy nên cháu có thể giúp cậu ấy được không?
Jungkook không chắc mình có thể làm cho cậu chủ hết buồn nhưng cậu tới đây với nghĩa vụ đó nên tuy cho dù không chắc có thể làm được nhưng cậu vẫn gật đầu vì đây là việc cậu cần làm.
Quản gia Kim hài lòng, dẫn Jungkook đi lên cầu thang của căn biệt thự. Đi lên cầu thang còn phải rẽ trái phải rất ngoằn nghèo. Một lúc sau, Jungkook được đưa tới một căn phòng có cánh cửa lớn. Quản gia Kim rút từ trong túi một chùm chìa khóa rồi mở cửa căn phòng đó ra. Ông đẩy cậu vào phòng rồi nói:
"Jungkook, ta tin tưởng ở cháu"
Nói rồi, ông đóng cửa lại để lại cậu ở trong căn phòng đó với chút lạ lẫm. Jungkook bỗng nghe đâu đây tiếng thút thít của trẻ con thì cậu nhìn thấy ở dưới gầm của một chiếc giường sang trọng, có một đứa bé đang trốn ở dưới đó.
Jungkook đoán được đó là cậu chủ của mình. Cậu thò tay xuống dưới gầm giường, tóm được chân của cậu chủ rồi lôi cậu ta ra khỏi gầm giường.
Tuy nhỏ hơn người này 2 tuổi nhưng Jungkook lại cảm thấy con người này có vẻ bé con hơn mình vì cậu có thể lôi cậu ta ra khỏi gầm giường một cách dễ dàng.
Bị lôi ra khỏi gầm giường một cách bất ngờ, cậu nhóc kia sợ hãi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn người đối diện. Miệng vẫn còn phát ra tiếng nấc và mũi thì vẫn còn sụt sịt. Bờ vai nhỏ run bần bật vì sợ hãi.
Jungkook nhìn bộ dạng của người trước mặt, biết đã làm cho người ta giật mình sợ chết khiếp, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Cậu cất giọng nhè nhẹ:
"Cậu chủ à đừng sợ, em không phải quái vật đâu"
Cậu nhóc kia nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thì có đỡ sợ hơn liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
Đôi mắt trong veo đỏ hoe vì khóc, bầu má phúng phính ửng hồng cùng làn da mịn màng, đôi môi đỏ hồng có chút sưng lên vì bặm môi...
Tất cả những hình ảnh đó đập vào mắt Jungkook khiến cậu đơ người. Cậu chủ của Jungkook...là một tiểu thụ xinh đẹp.
Cậu chủ đơ người nhìn Jungkook, miệng rụt rè cất giọng nói:
"Cậu...là ai??
---------------------------------
Hãy cmt nhận xét vì điều đó làm Dờn hạnh phúc 😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookmin/ Vmin] Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
Fanfiction"Jungkook à, bố mẹ cháu đã bỏ rơi cháu rồi" "Tại...tại sao?? Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi cháu?? Tại sao cháu lại không thể nhớ gì thế này??? "Đừng lo. Cháu sẽ không sao cả. Còn có ta ở bên cạnh đây mà. Hãy về nhà ta và trở thành quản gia cho cậu chủ Pa...