Chap 4: Tìm việc làm thêm

281 38 9
                                    

Tối nay lại là một đêm cô đơn, Nam Joon thực sự không muốn trở về cái biệt thự lạnh lẽo đó chút nào. Hắn bước vào một quán rượu, gọi một chai rượu loại đắt tiền. Chàng trai ở quầy rượu nhìn hắn rồi lại nhìn chai rượu trên kệ tủ, chợt nghĩ ra gì đó rồi nói với hắn:

"Anh đợi tôi một chút nhé, tôi muốn cho anh thử cái này"

Nói rồi anh chàng cầm lấy chai rượu, pha nó với một vài loại rượu khác, động tác pha chế rất điêu luyện thành thục mới nhìn qua đã có thể biết ngay là dân chuyên nghiệp. Lúc này Nam Joon nhìn kĩ cậu ta mới để ý rằng đường nét trên khuôn mặt cậu ta rất thanh tú. Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao, môi đỏ mọng. Nhan sắc thực sự là rất đẹp nhưng lại không hề có một chút kiêu kì thậm chí còn trông rất hiền lành và có phần ngốc nghếch.

Sau khi pha chế loại rượu kia với một số loại rượu và nước hoa quả, thanh niên kia đổ thứ chất lỏng màu vàng nhạt là thành quả của anh ta ra một chiếc cốc thủy tinh rồi đưa cho Nam Joon mỉm cười nói:

"Anh may mắn là người đầu tiên được thử thứ này đấy"

Nam Joon nghi ngờ quan sát thứ thức uống kì lạ trên tay, ngửi thấy có mùi thơm nhẹ là lạ, hắn cũng không để ý mà đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Vị cay cay, mùi nồng của rượu kết hợp với mùi thơm, vị ngọt nhè nhẹ kì lạ tạo nên một hương vị quyến rũ vô cùng. Nam Joon mở to mắt nhìn ly rượu sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn màu tím của quán rượu, hắn quay sang anh chàng kia cất lời khen ngợi:

"Ngon lắm đấy, cậu thật là giỏi. Trông trẻ như vậy mà có vẻ như là dân chuyên nghiệp nhỉ?"

"Ồ không, tôi chỉ là sinh viên vì đam mê nên có học hỏi một chút từ sách vở thôi. Thứ anh đang uống cũng là lần đầu tôi làm đấy. Tôi đã nghĩ hương vị này rất hợp với tâm trạng của anh. Không tệ chứ??"

"Rất ngon là đằng khác. Cậu có tài đấy"

"Qúa khen rồi"

"Tôi có quen biết với chủ một nhà hàng nổi tiếng lắm. Cậu có muốn tới đó làm không? Lương cũng rất cao. Một tháng lương đảm bảo cho cậu tiêu sài thoải mái"

"Tôi..." - Chàng trai kia nhìn hắn lưỡng lự

"Cậu sợ tôi lừa cậu sao??

Nam Joon cười cười rồi lấy từ trong ví ra tấm danh thiếp vàng sáng chói của tập đoàn Kim thị, đưa cho chàng trai đó rồi mỉm cười nói:

"Yên tâm, tôi không lừa cậu đâu. Còn nếu vẫn còn nghi ngờ thì cầm lấy tấm danh thiếp này mà về kiểm chứng. Nếu nó là giả thì cậu thể báo cảnh sát được mà. Mà tên cậu là gì vậy??"

"Tôi tên là Kim Seok Jin"

"Tôi thật sự thấy cậu rất có tài nên muốn giúp cậu thôi. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Trên danh thiếp có số điện thoại của tôi đó, khi nào quyết định được thì hãy gọi cho tôi"

Nói rồi, Nam Joon một hơi uống hết cốc rượu ngon lành, hắn khoác chiếc túi da lên người, đưa một ít tiền cho Seok Jin để trả cho chai rượu rồi đi ra khỏi quán rượu.

Seok Jin bần thần ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp sáng chói, nghi ngờ cái anh này có khi là ở trong đường dây buôn người cũng nên. Hay cứ mang về tìm hiểu nhỉ? Đằng nào cũng không mất gì, mà nếu nó là giả thì anh sẽ mang nó tới đồn cảnh sát, biết đâu lại được thưởng đấy.

[Longfic] [Kookmin/ Vmin] Cậu Chủ Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ