Sau khi được Tae Hyung giới thiệu tới chỗ làm thêm, ngay chiều hôm đó, Jungkook đã xắn tay áo đi làm thử. Cửa hàng chỗ cậu làm thêm là một quán trà sữa và bán đồ ngọt rất đắt khách. Bình thường khách đông là thế, việc phục vụ đã rất khó, từ lúc Jungkook vào làm thêm, cửa hàng lại càng đắt khách hơn. Cậu làm việc từ 5h chiều đến 9h tối mới về.
Kể từ khi Jungkook đi làm thêm, Jimin vô cùng buồn chán vì không có ai chơi cùng. Thực ra nói không có ai chơi cùng thì cũng không đúng vì ngày nào Tae Hyung cũng đến chơi với cậu nhưng...chỉ là Jimin thấy không vui bằng hồi trước thôi. Hồi cả ba đứa còn nhỏ, khi Tae Hyung sang biệt thự của Park gia để rủ Jimin đi chơi thì lúc nào cũng có sự hiện diện của Jungkook. Tuy rằng khi đi chơi, Tae Hyung và Jungkook thường hay chí chóe nhau theo cách rất riêng nhưng thực sự thì không khí lúc đó cũng ồn ào vui vẻ hơn hẳn lúc này.
Suy nghĩ đó không chỉ có một mình Jimin có mà ngay cả Tae Hyung cũng nhận ra rằng những lần đi chơi của hắn với Jimin đã không còn vui khi thiếu đi Jungkook. Tae Hyung cũng nhận ra rằng hắn không hẳn là ghét Jungkook, chỉ là ghét cái việc Jimin thích Jungkook thôi còn ngẫm nghĩ lại thì trong việc này Jungkook chẳng có lỗi gì cả. Tình cảm giữa người với người mà, ai mà có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân chứ. Tae Hyung có lẽ là người hiểu rõ điều này hơn ai hết vì chính hắn đang trải qua và cảm nhận nó mà.
Jimin đơn giản chỉ là nhớ Jungkook và cứ mỗi khi Jungkook đang làm thêm ở tiệm trà sữa, Jimin lại kiếm cớ ra đó ngồi để ngắm cậu làm việc. Hôm thì uống trà sữa, hôm thì ăn bánh ngọt nhưng phải nói thật là Jimin ngán đồ ngọt lắm rồi. Jungkook biết rõ chứ, biết rõ cậu chủ nhớ mình, biết rõ cậu chủ ra đây là để được nhìn thấy mình và biết rõ Park Jimin thích mình. Không phải cậu không thích cậu chủ, thậm chí còn rất thích là đằng khác, trái tim của Jeon Jungkook đã rung động kể từ lần đầu gặp Park Jimin rồi nhưng Jungkook cảm thấy mình chẳng xứng với cậu chủ chút nào. Quan hệ giữa hai người vốn chỉ là chủ tớ không hơn không kém. Jungkook đã dành thời gian suy nghĩ rất kĩ về thứ tình cảm mà mình dành cho Jimin và quanh đi quẩn lại cậu vẫn cảm thấy nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng Jungkook có thể làm gì đây?? Cảm xúc vốn là một thứ không thể điều khiển được mà.
Một tuần thấm thoắt trôi qua, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Jimin đang ở trong phòng mình, nằm bò trên sàn nhà chơi game thì chợt có tiếng gõ cửa, cậu vội vàng ngồi dậy nói:
"Cứ vào đi ạ"
Bác quản gia Kim mở cửa, nét mặt tràn đầy sự rạng rỡ phấn khởi, bác vui mừng nói:
"Thưa cậu chủ, tôi có tin vui đây"
"Chuyện gì thế ạ?? Nếu là công ty tăng giá cổ phiếu thì cháu không quan tâm đâu" - Jimin thắc mắc
"Không phải chuyện đó, mà là 3 ngày nữa, cậu chủ lớn sẽ kết thúc quá trình học tập ở Mỹ và quay trở về Hàn Quốc đó ạ"
Mắt Jimin mở to hết cỡ, miệng há hốc, khuôn mặt không dấu nổi sự vui mừng. Cậu không nghe nhầm đấy chứ??? Anh trai cậu sắp về rồi sao?? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi ư?? Jimin sắp được gặp lại anh trai sau 10 năm xa cách ư??
"Thật ư??? Bác nghe tin đó ở đâu vậy??" - Jimin hỏi lại
"Không phải nghe mà là chính Chủ tịch Park đã thông báo trực tiếp tới tôi. Ngài ấy bảo hãy chuẩn bị một buổi tiệc lớn mừng cậu chủ lớn trở về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookmin/ Vmin] Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
Fanfiction"Jungkook à, bố mẹ cháu đã bỏ rơi cháu rồi" "Tại...tại sao?? Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi cháu?? Tại sao cháu lại không thể nhớ gì thế này??? "Đừng lo. Cháu sẽ không sao cả. Còn có ta ở bên cạnh đây mà. Hãy về nhà ta và trở thành quản gia cho cậu chủ Pa...