"Em là người hầu riêng của cậu chủ. Từ giờ em sẽ chăm sóc cậu chủ"
Jungkook mỉm cười tươi nói với cậu chủ. Cậu nhóc kia bị đơ người vì nụ cười ấm áp của cậu. Bẽn lẽn hỏi:
"Cậu tên là gì vậy?
"Em tên là Jeon Jungkook, còn cậu chủ thì em được nghe bác quản gia kể rồi. Cậu chủ tên là Park Jimin đúng không?
Jimin bẽn lẽn gật đầu rồi lại hỏi tiếp:
"Sao cậu lại xưng là em với mình vậy?
"Em nhỏ hơn cậu chủ 2 tuổi mà, với lại người hầu thì phải lễ phép với cậu chủ chứ. Bác quản gia bảo em thế đó"
Nghe tới đây, Jimin khóc thầm trong lòng. Tuy các bạn ở lớp đều trêu cậu rất lùn và đúng là cậu có lùn thật. Nhưng Jimin lại thật không ngờ là mình còn lùn hơn cả một thằng nhóc kém mình 2 tuổi, hay là do Jungkook quá cao? Ừ chắc chắn là do Jungkook quá cao rồi 😑😑 :)))))
Bỗng nghĩ tới chuyện bố mẹ bỏ mình đi lm từ sáng. Jimin lại không cầm nổi nước mắt mà òa lên khóc. Cậu nhảy lên giường, chui vào chăn khóc. Jungkook thấy vậy thì nhớ lại lý do mình được quản gia Kim đưa vào đây. Cậu vội vàng trèo lên giường, nói:
"Cậu chủ à, đừng khóc nữa mà, chút nữa có gia sư Toán đến rồi"
"Ahuhu..hức ..hức..không biết đâu. Bà mẹ lúc nào cũng thất hứa hết, ba mẹ ghét Jimin rồi. Anh trai cũng ghét Jimin rồi nên mới bỏ đi du học chứ. Mọi người đều ghét Jimin hết rồi"
"Cậu chủ à, đừng nói thế chứ. Vẫn còn một người không ghét cậu mà"
"Ai vậy?? - Jimin ló đầu ra khỏi chăn, mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe hỏi
"Là em đó. Em được đưa tới đây để chăm sóc cậu chủ mà. Em sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu chủ đâu"
"Thật chứ? Cậu sẽ không giống như những người khác chứ? Những người ở đây đáng ghét lắm, họ toàn bắt Jimin học và làm mấy cái điều chán ngắt thôi. Cậu sẽ chơi cùng với Jimin chứ?
"Tất nhiên rồi" - Jungkook gật đầu quả quyết
"Cậu hứa chứ? - Jimin ánh mắt tràn đầy vui sướng hỏi
"Em hứa"
"Cùng móc nghéo nào" - Jimin chui ra khỏi chăn, dơ ngón út lên,cười tươi nói:
Jungkook như bị đơ người bởi nụ cười tươi đáng yêu của Jimin, mất vài giây mới hoàn hồn lại được mà đưa tay ra móc nghéo với cậu. Jungkook tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu chủ đáng yêu này.
------------------------------------------------------
10 năm sau...
Vào ngày khai giảng của trường Trung học Tomorow, học sinh tập trung thành một đám đông ồn ào, không ngớt tiếng nói tiếng cười. Trong khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ đó, có một chàng trai nổi bật. Cho dù mặc đồng phục học sinh như bao người khác nhưng chàng trai đó lại toát lên một khí chất riêng biệt cộng với vẻ ngoài khiến bao thiếu nữ mê mẩn, xịt máu mũi mà chết. Một khí chất của một nam thần, nhìn qua là biết không phải người bình thường ( thì nó có phải người bình thường đâu -_-). À mà thôi, nói thẳng ra là thằng này đẹp trai vl đi, làm màu không hà :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookmin/ Vmin] Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
Fanfiction"Jungkook à, bố mẹ cháu đã bỏ rơi cháu rồi" "Tại...tại sao?? Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi cháu?? Tại sao cháu lại không thể nhớ gì thế này??? "Đừng lo. Cháu sẽ không sao cả. Còn có ta ở bên cạnh đây mà. Hãy về nhà ta và trở thành quản gia cho cậu chủ Pa...