Thượng Hải
Ngày 23-8-2000
Hôm nay là một ngày khác thường, mưa dông ào ạt, gió lốc thổi điên cuồng, sấm vang đầy trời. Có lẽ đây là trận cuồng phong lớn nhất từ trước đến nay.
Nước ngâp cả một sân nhà, nước dâng cao gần tới đầu gối. Trong căn nhà cũ nát này hiện đang rất bận rộn, kẻ ra người vào, điện cũng bị cắt. Người phụ nữ tầm 37 tuổi đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt xanh méc như không còn sức sống. Người phụ nữ ấy đang được bác sĩ đỡ đẻ tại nhà. Vì thai nhi đã quá 10 tháng mới chịu ra đời. Đã vậy còn sinh khó.
Mọi người trong nhà lúc này, nhìn vẻ mặt họ rõ là không vui. Ai cũng chỉ lo cho người phụ nữ trên giường, trên miệng lại luôn trách móc đứa trẻ sắp chào đời:
" Đúng là nghiệt súc, nằm mãi không chịu chui ra. Giờ lại muốn ra trong tình cảnh thế này. Đúng là mang tai hoạ" Chồng bà ta lên tiếng mắng chửi, người ngoài nhìn vào, cứ tưởng đứa bé không phải con ông ta.
Một thiếu nữ khoảng 15 tuổi lên tiếng " Chưa ra đời mà đã làm chúng ta khốn khổ, không biết sau này sẽ gây ra chuyện gì đây". Giọng chanh chua phát ra từ miệng thiếu nữ ấy. Cô ấy chính là con gái trưởng của gia đình này.
Vừa dứt tiếng, tiếng trẻ con lại vang lên, làm cho sắt mặt của mọi người đã khó coi càng khó coi hơn. Gia đình đã nghèo khó, nuôi 3 đứa con không biết làm chỉ biết chơi đã là gánh nặng cho bọn họ. Giờ lại có thêm 1 người con, bảo sao họ không vui.
Đứng đầu là con trai cả, 20 tuổi, không có việc làm còn chuyên ra ngoài gây hoạ.
Tiếp theo là con gái thứ 3, 15 tuổi, nhà nghèo nhưng đanh đá, luôn học theo thói hư tật xấu của bọn tiểu thư nhà quyền quý.
Con gái thứ 4 nay được 10 tuổi, mặt cứ lầm lầm lì lì, không ưng mắt ai trong gia đình, cũng không ai ưa con bé.
Cuối cùng là tiểu nữ mới chào đời, khuôn mặt đáng yêu, phúc hậu, vừa sinh ra hoàn toàn không khóc, chỉ cười toe toét. Đây chắc là nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng của bé.
Từ lúc sinh ra đến nay đã được 4 năm, trừ nụ cười lúc chào đời, đến nay không thấy nữ nhi ấy cười nữa.
Từ khi biết nhận thức, bé luôn bị ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn, mọi người ai cũng coi bé là nghiệt chủng, là sao chổi mang chuyện xui xẻo đến cho gia đình.
Một ngày khác, bé đang làm việc nhà như mọi ngày, lại có một gã trung niên đến bắt bé đi, nói bé là vật trả nợ. Việc đó đối với một đứa bé 4 tuổi làm sao hiểu được. Nhưng bé vốn sẵn thông minh, cũng hiểu được chút gì đó trong chuyện này. Thấy ba mẹ không nói lời nào, bé đành chấp nhận đi theo gã đó. Mà cho dù bé có chấp nhận hay không, bé cũng phải đi.
Gương mặt ba mẹ bé không có gì là đau buồn, ngược lại vẻ mặt của họ rất hớn hở, như trút được gánh nặng trong lòng vậy.
Vẻ mặt của gã lúc đem bé đi rất gian xảo, hung ác như có vật để hành hạ. Nhưng khi về nhà lại khác, ông ta cũng thuộc loại khá giả, ngoài việt bắt bé làm việc nhà là có chút ác độc nhưng lại cho bé đi học võ, học chữ, học nấu ăn... với lí do là sau này bảo vệ phụng dưỡng cho gã lúc về già.
Nghe được lời này bé cảm thấy vô cùng ấm áp, liền "dạ" một tiếng rồi đi làm việc nhà. "Khoan", gã kêu một tiếng rồi kéo bé ngồi xuống sofa. "Cháu tên gì?". Bé nhìn ông im lặng, ông hỏi tiếp "Không có tên?". Bé lắc đầu, nhỏ giọng " Mọi người gọi cháu là nghiệt chủng". Ông nghe vậy vừa tức giận vừa đau lòng cho cô bé.
Im lặng hồi lâu, ông lên tiếng :
"Ta sẽ đặt tên cho cháu. Tên của cháu là Độc Tiểu Thanh"
Nghe được đặt tên, Tiểu Thanh mừng rỡ chạy vòng vòng ngôi nhà vừa kêu to "Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Tên mình là Tiểu Thanh!"
Ông mỉm cười nhìn bé, tuy kêu to như vậy, trên miệng bé vẫn không có lấy một nụ cười.
Sau đó bé được đi học mọi thứ, được ông yêu thương chăm sóc. Thời gian trôi qua cũng được 13 năm.
13 năm qua cô bé luôn chăm chỉ học tập chỉ vì ông. Ông từ khi nào đã thành nguồn động lực sống cho bé. Ba mẹ bé chưa bao giờ đối xử tốt với bé dù chỉ 1 lần. Vì vậy khi bỏ đi, bé cũng không cần nhớ tới nơi địa ngục đó nữa.
Giờ cô không còn là cô bé 4 tuổi ngây thơ của trước đây nữa. Cô đã là mỹ thiếu nữ 17 tuổi hồn nhiên và mạnh mẽ.
Một ngày dông mưa, cô ở nhà một mình, đứng ngồi không yên, không hiểu vì sao cô luôn có ác cảm với trời mưa.
Đợi không được cô đành phải ra ngoài tìm ông, đi được một lúc thì thấy ông đang nằm chật vật trên đường, thân thể đầy máu, vết thương lớn nhỏ đầy mình. Tiểu Thanh nhìn thấy ông, nước mắt đổn nhiên trào ra.
"Tiểu Thanh"
Ông chật vật cố nói từng tiếng
Tiểu Thanh ôm ông vào lòng khóc lớn, vừa khóc vừa hỏi:
"Ông sao vậy... hức... ông đừng làm cháu sợ... hức..."
Ông cười nhẹ, trên khuôn mặt đầy những vết máu đang rỉ ra:
"Tiểu Thanh sống tốt... nhớ kỹ... nương tay với kẻ thù... là... tàn độc với... chính mình"
Tiểu Thanh nén tiếng nấc:
"Cháu đưa ông đi bệnh viện"
Ông vội ngăn cản:
"Ông không qua khỏi rồi..."
Nói xong liền ngừng thở, Tiểu Thanh nước mắt đầm đìa, ôm chặt ông vào lòng khóc lớn.
Từ xa có một nhóm người khoảng 50 tên đang đi về phía Tiểu Thanh. Trong đó tên cầm đầu khoảng 30 tuổi, vỗ tay chế giễu nói:
"Quả là ông cháu tình thâm, hahaha"
Giọng cười mỉa mai nhìn Tiểu Thanh
"Ngươi giết ông ấy"
Tiểu Thanh nhìn hắn, đáy mắt toả ra hàn khí. Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Xem ra lại sắp có chết chóc.
Tên cầm đầu cười tà ác:
"Giờ thì tới ngươi, nhưng đối với phụ nữ, ta sẽ nhẹ tay một chút, không dùng đến súng"
Dứt lời, hắn lao tới phía Tiểu Thanh, cô cũng lập tức đánh trả, không một động tác dư thừa.
Những têm đi theo hắn thấy Tiểu Thanh có võ lập tức xông vào, võ công Tiểu Thanh không tệ nhưng đối với 51 tên sát thủ chuyên nghiệp thì làm sao chống lại.
Tuy vậy nhưng cô hoàn toàn không sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh giao chiến.
Rata lâu sau đó, trận chirén cũng kết thúc 51 tên nằm dài trên mặt đất, không còn hơi thở, Tiểu Thanh... cũng vậy. Họ vừa ngã xuống, Tiểu Thanh nở nụ cười hung ác, quay lại thì thầm: "con sắp gặp lại ông rồi", sau đó cũng ngã xuống tắt thở.
~~ Ta thấy các tiểu mỹ nhân này rất cưng nên down về làm ảnh bìa cho truyện của ta 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không - Đệ Nhất Mỹ Nhân
General FictionGTNV : - Cô - sinh ra trong gia đình nghèo khó + Bị bán khi tuổi còn nhỏ Bị ép đến đường cùng khiến cô phải tự tử và rồi xuyên không đến một nơi hoàn toàn xa lạ. - Hắn - lai lịch bất minh + Một thân phiêu dật, đẹp tựa thiên tiên, lãnh khốc vô tình...