Chương 3: Cuộc Sống Cổ Đại

24 1 0
                                    

Chú ý chú ý: Trong ngoặc kép "..." sẽ lời nói của nhân vật, ngoặc này '...' sẽ suy nghĩ của nhân vật, ngoặc đơn (...) sẽ chú thích ý nghĩa của vật.
Một tháng sau
Nhờ cố gắng ăn uống, rèn luyện thân thể, Ngự Bình cũng trở nên tròn trịa, mặt đã có huyết sắc. Xinh đẹp hơn trước.
Hai cô chị cả vừa nghe Ngự Bình tĩnh dậy, họ lại muốn tới gây chuyện, nào ngờ đại ca tới tìm họ tính sổ cho Ngự Bình. Còn Phi tỷ được đưa vào cung hai tháng nay để dự tập cung nghi, đăng cơ Thái Tử Phi
"Phi nhi được được dự tập cung nghi, Vân nhi, Liên nhi tức giận lại thêm ganh tỵ nhưng không làm được gì, đành trúc giận lên Bình nhi, đẩy muội ấy ngã xuống hồ, lại đập đầu vào tượng đá, dẫn đến mất trí."
Vị thừa tướng Nam Hạ đang ngồi nghe con trai mình báo cáo về Ngự Bình. Mặc ông dần đen lại, tháng trước Ngôn quốc dẫn binh sang, Nam Hạ thừa tướng phải xuất binh ra trận.
Vừa xong chuyện về đến nhà lại biết được Bình nhi bất tỉnh hai tuần nay - đúng vào ngày ông rời khỏi nhà.
Ông lập tức nhốt hai nữ nhi này lại, cấm bước ra khỏi biệt viện 1 tháng.
---------------------------------
"Yên nhi, tỷ kể ta nghe về chuyện ở đây đi, chuyện gì cũng được, nhưng phải quan trọng". Ngự Bình vừa nhai miếng táo vừa nói.
"Tiểu thư không nói, làm sao Yên nhi biết kể cái gì a". Yên nhi bối rối trả lời, từ khi tỉnh lại, tiểu thư của nàng hoàn toàn khác trước, ngoài khuôn mặt ra, mọi thứ đều khác xưa.
"Ưm, trước đây ta như thế nào ?". Suy nghĩ một lúc, nàng lại hỏi câu này.
"Tiểu thư trước đây luôn im lặng, ngày nói không quá 5 câu, ăn không quá 2 bát, ngủ không quá 2 canh giờ, ở Hạ phủ không quá nửa nén hương ( Hạ phủ: Phủ thừa tướng được chia làm nhiều phủ nhỏ, được lấy tên của chủ tử làm tên phủ. Ví dụ phủ của Ngự Bình là Bình phủ, phủ của Nam Hạ được gọi là Hạ phủ,.. vân vân và mây mây...)." Yên nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt tiểu thư, như sợ nói ra điều gì khiến tiểu thư không vui.
"Cái gì cũng hạn chế như vậy sao! Yên nhi muội hỏi tỷ, tỷ thích Bình nhi hiện giờ đang mất trí, hay thích Bình nhi của trước kia?" Ngự Bình hay mắt long lanh nhìn Yên nhi.
"Yên nhi thích tiểu thư của bây giờ, tiểu thư bây giờ rất tuyệt!". Yên nhi mỉm cười trả lời, cô thích tiểu thư hiện giờ, ích ra sẽ không im lặng suốt như trước.
"Bình nhi, ta có điều muốn nói với muội". Một mỹ nam từ ngoài bước vào, y phục màu lam, cao to cường tráng đang nhìn thẳng vào Ngự Bình.
"Nam Ngự Phong?". Ngự Bình không đáp mà hỏi lại, lòng thầm khen ngợi 'Nếu không phải ca ca ta, ta sẽ theo đuổi hắn đến cùng'.
Ngự Phong nhíu mày, nàng dám gọi thẳng tên hắn, dám nhìn thẳng hắn, đây có phải Bình nhi không ?.
"Phải, ta có chuyện muốn bàn với muội". Ngự Phong ngồi xuống, phẩy tay cho Yên nhi ra ngoài. Yên nhi lập tức cuối chào rồi ra ngoài, đóng của cẩn thận.
"Muội nay đã 8 tuổi, tổ tông của chúng ta có qui định, nam nhi 5 tuổi luyện kiếm, nữ nhi 8 tuổi luyện công phu. Các tỷ tỷ của muội không ai học được, vậy nên ... muội có muốn học không?
Ngự Phong tuôn 1 tràng ra nói như vậy, cũng chỉ là muốn hỏi ý kiến nàng, không hề có ý ép buộc.
"Muội dĩ nhiên muốn", thấy Ngự Phong nghi ngờ, nàng nói tiếp: "Muội muốn bảo vệ bản thân"
Ngự Phong cười gật đầu, "ngày mai sẽ có người tới dạy cho muội"
Ngự Bình mừng rỡ, nàng từ lúc tới đây đã muốn học võ công ở đây. Karate bậc nhất của nàng, ở đây là vô dụng.
--------------------------------
Hôm nay Ngự Bình dậy rất sớm để chuẩn bị, nào ngờ vừa mở mắt đã thấy một tiểu cô nương đang đứng trước mặt chằm chằm nhìn nàng.
"Dậy mau, ta đưa ngươi đi luyện võ công", giọng nói không chút kiêng nể, nhưng cũng không chứa ác ý.
Ngự Bình ngồi dậy, chớp chớp mắt hỏi, bộ mặt vô cùng đáng yêu "Tỷ tỷ sẽ dạy công phu cho ta ?"
"Không, ngươi còn không mau, ta đi đây" vừa nói vừa quay về phía cửa.
"Aaaa tỷ tỷ, muội xong ngay" lập tức kêu Yên nhi giúp nàng rửa mặt. Chạy vòng vòng căn phòng lấy y phục.
Phi Yến nhìn Ngự Bình ' Cô bé này tuy là nữ nhi của Thừa Tướng, nhưng lại không có chút kiêu căng, tự cao tự đại như các tiểu thư khác, nàng rất ngoan hiền, rất đáng yêu'.
-----------------------------------
Thượng Quan Phi Yến : con gái Thượng Quang Nhân, thích cuộc sống tự do tự tại. Thích luyện võ công, tình cờ gặp được Độc La, bái sư học võ. Sau đó đi theo ông. Cho đến nay đã 3 năm.
Ngự Bình đến trước mặt Độc La, ông đang nghỉ ngơi lập tức nhíu mày, mở mắt nhìn Ngự Bình:
"Ngươi có linh khí?" ( Linh khí: là khí lực không phải ai cũng có, nhân gian chỉ có 2 người, Độc La là người thứ nhất, Ngự Bình là người thứ hai. Linh khí là tên gọi chung của 2 loại: Tiên khí và Yêu khí )
Độc La vừa mừng vừa lo. Trong truyền thuyết, trên đời chỉ 2 người có linh khí. Ông là một, sở hữu Tiên khí ông đang tìm người còn lại, vì ông sợ người còn lại là Yêu khí, vậy nhân gian sẽ thế nào?
'Đứa hài tử trước mặt có Linh khí, vậy nó là Tiên hay Yêu, nếu là Tiên thì tuyệt, nếu là Yêu thì tử.'
"Linh khí? Linh khí là gì a?"
Ngự Bình ngơ ngác, Linh khí nàng từng xem qua ở hiện đại, nhưng người ta chỉ viết Linh khí là tinh hoa của đất trời, ngoài ra không chú thích thêm.
"Là khí lực trong người của ngươi, thế gian này chỉ có ta và ngươi có, ngươi là Tiên hay là Yêu", ông thầm nghĩ 'Nếu hài tử này có Yêu khí, vậy ta giải thích cho nó nghe có phải là sai lầm?"
Ngự Bình nghiêng đầu nhăn mặt: "Nữ nhi là người a"
Ông lo lắng hỏi chậm:
"Ngươi thấy thích trời nóng hay trời lạnh?", 'Nếu thích trời lạnh, thì ngươi là Tiên, ta sẽ toàn tâm dạy ngươi, nếu thích trời nóng, ngươi là Yêu, ta sẽ giết chết ngươi' thầm nghĩ như vậy nhưng ông vẫn lo lắng sắp ngất đi, nếu Linh khí của nàng là Yêu khí, nàng sẽ là thống lĩnh của loài Yêu. Linh khí là khí lực hiếm có lại rất mạnh, ông thật không dám nghe câu trả lời.

Xuyên Không - Đệ Nhất Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ