Chương 4: Linh Khí

19 1 0
                                    

Ngự Bình mặt lại nhăn nhó khó coi, tuy ông hỏi câu đơn giản như vậy, nhưng mặt ông giống như đang cảnh cáo nàng < Ngươi mà trả lời ta lập tức chôn ngươi >.
"Ngự Bình thích trời đêm"
[ Tác giả: Ôi câu trả lời liên quan phết ]
Mặt Độc là từ xanh chuyển sang đen, người ông tràn ngập lửa giận, đứng lên phát một chưởng vào Ngự Bình, nàng bị bất ngờ không tránh kịp, đành đứng đó, nhắm mặt chịu trận.
Nhưng, vang một tiếng, ngọn lửa ông phát tới rớt xuống trước mặt nàng. Rõ ràng, Linh khí của nàng mạnh hơn ông ta.
Ông bất ngờ, không tin rằng có người chống được linh khí của ông "Ngươi rốt cuộc là Tiên hay Yêu". Ông gằn từng tiếng với Ngự Bình.
Ngự Bình đã hết kiên nhẫn cũng gằn giọng lại với ông "Ngươi rốt cuộc là Người hay Ma?" tiếp tục lớn giọng " Ta là Nam Ngự Bình, ta là ta, không phải Tiên, cũng không phải yêu", nói xong bỏ chạy.
-------------------------------
Phủ Thừa Tướng
Nam Hạ đang ngồi tại phòng khách cùng Ngự Phong, thấy nữ nhi chạy như bay vào phủ. Ngự Phong lập tức lên tiếng " Bình nhi, là nữ nhi phải biết giữ ý tứ, đừng chạy như vậy". Tuy Ngự Phong nói vậy nhưng không mang ý quở trách mà chỉ là nhắc nhở nàng thôi.
"Hộc hộc... ca ca .... hộc hộc ... phụ thân ..." Ngự Bình thở lấy thở để, nói không ra hơi.
Nam Hạ cười khổ, lấy chén trà rót rồi gọi nữ nhi "Bình nhi, có gì từ từ nói, lại đây uống chú nước" giọng nói của ông mang đầy vẻ dịu dàng yêu thương.
Sau khi hơi thở ổn định, nàng kể mọi chuyện trong động của Độc La cho 2 người nghe, nghe xong họ một bàng hoàng, một sốt sắng "Vậy muội/con là Tiên hay Yêu?" họ đồng thanh đứng lên. Sắc mặt Ngự Bình càng khó coi, họ y hệt như têm Độc La vừa rồi.
"Chỉ là Linh khí thôi mà, sao phải phô trương như vậy, nữ nhi không biết gì về Linh khí, càng không biết mình là Tiên hay Yêu !" nàng khó chịu lên tiếng, uống thêm một ngụm trà, giống như đang kiềm chế lửa trong bản thân sắp toả ra vậy.
Nam Hạ lấy lại bình tĩnh, thấy nữ nhi của mình không hiểu về Linh khí nên mới có phản ứng như vậy, ông từ tốn giải thích:
"Trong truyền thuyết ngày xưa, thế giới chỉ có một chủ nhân, chủ nhân đó được gọi là Ma Tiên, là chủ nhân của tam giới ( tam giới : ba thế giới: Tiên - Yêu - Người ). Có một ngày, từ trên trời có 2 viên linh châu rơi xuống đây, hai viên có 2 màu, lục và lam. Hai viên rơi xuống hoá thành hai nhân vật vang danh khắp thiên hạ là Thiên Âm và Ma Âm, họ tượng trưng cho phái thiện và phái ác. Ma âm thuộc phái ác, dùng Yêu khí đánh đổ bờ cõi phân chia thế giới chung ta thành tứ quốc, mỗi quốc có một người đứng đầu, gọi là vua, mục đích phân chia thành tứ quốc của Ma Âm là để khơi dậy lòng tham của con người, buộc họ phải đấu tranh để thống nhất tứ quốc. Lúc Thiêm Âm biết được đã không còn kịp, không thể hợp nhất lại thành 1 quốc nữa. Sau khi gây ra mọi chuyện, không hiểu vì sao Ma Âm cùng Thiên Âm lại quay về Thiên Giới. Mọi người nói rằng 2 viên Linh Châu khi rơi xuống, có 2 mảnh vỡ rơi ra và hoá thành 2 tiểu hài tử, họ không biết 2 mảnh vỡ ấy là của Thiên Âm hay của Ma Âm. Một trong hai mảnh vỡ chắc chắn là của Thiên Âm, người đó là Độc La, mảnh thứ hai bây giờ là con, chúng ta muốn biết con là Tiên hay Yêu, con cố nghĩ xem, Hạ chí ( mùa hè ) con cảm thấy thế nào, Đông chí ( mùa đông ) con cảm thấy thế nào?"
"Chuyện này... phụ thân, người cho nữ nhi một năm thời gian đi, người cũng biết đó, nữ nhi hiện đang mất trí, làm sao nhớ những lúc đó mình cảm thấy thế nào !" Ngự Bình nghe xong câu chuyện, cũng muốn biết mình là cái thứ gì. Nhưng cô vào thể xác này mới 1 tháng, nay lại là mùa thu, làm sao cô biết được chứ.

Xuyên Không - Đệ Nhất Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ