Chương 35: Từ khi nào gia lại là người thử độc cho cô?

65 3 0
                                    



Editor: Doãn Mặc Băng

Bên trong phòng chỉ còn hai người.

Hoa Doanh cầm sách trên tay nhìn chằm chằm vào Dạ Sanh, không biết đang nghĩ gì.

Dạ Sanh tiếp nhận lư hương từ trong tay Ngũ Khê, đi thẳng đến lò sưởi, thuận thế ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tóc của Hoa Doanh rồi xông hương cho nàng.

Hoa Doanh nghiên đầu nhìn chàng, chỉ thấy vẻ mặt cực kì đẹp đẽ của hắn, tầm mắt của hắn thản nhiên dừng lại trên những sợi tóc trong tay, vẻ mặt thật sự bình thản. Hoa Doanh nhất thời sửng sốt, đột nhiên kiểm tra tay của hắn.

Nàng rất muốn biết, công phu như hắn làm sao lại để mình bị thương.

Trong thời gian hắn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đang suy tư thì Dạ Sanh chậm rãi mở miệng: "Chân cô đỡ nhiều rồi, ta sẽ mang cô ra thành dạo."

"Được".

Hoa Doanh dù sao cũng là con gái, lời nói của Dạ Sanh nhất thời đã làm phân tán sự chú ý của nàng. Nàng liền nhớ lại phố thị phồn hoa lúc mới vào thành, cảnh vật thật sự rất đẹp.

Kiến trúc bên trong Tử Xuyên thành và La Châu rất khác nhau, nàng rất muốn xem, vừa nghĩ đến có thể đi dạo phố, Hoa Doanh liền cảm thấy thích thú vô cùng.

Dạ Sanh tiếp tục xông hương cho nàng, thản nhiên nói: "Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Đúng là hắn không dễ gì đối tốt với nàng.

"Bắt đầu từ mai, sẽ có giáo tập ma ma đến phủ, trong mấy ngày cô dưỡng thương hãy theo ma ma học tập quy củ, khi nào giáo tập ma ma bảo cô đã học được rồi thì khi đó ta sẽ mang cô ra phố.

"Được." Hoa Doanh sảng khoái đáp. Năng lực học tập của nàng rất mạnh, chuyện này sao khó được nàng?

Vẻ mặt Dạ Sanh trầm tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch: "Đem cháo tổ yến uống đi, để nguội sẽ tanh."

Ánh mắt lại trầm tĩnh như trước, tiếp tục xông hương cho nàng, dường như không có chút loạn tâm, động tác chậm rãi.

"Ừm."

Hoa Doanh vừa nâng chén ngọc lên, cầm lấy thìa, múc một muỗng đưa đến trước mặt Dạ Sanh: "Huynh uống trước."

"Tại sao?"

Dạ Sanh ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi.

Hoa Doanh cười trộm nói: "Sợ có độc đó, huynh là cao thủ dùng độc, cháo tổ yến này có độc hay không, huynh nếm một chút sẽ biết."

"A!"

Dạ Sanh cười lạnh nói: "Từ khi nào gia lại là người thử độc cho cô?"

Bất quá tuy là nói vậy nhưng Dạ Sanh vẫn cúi đầu ăn thìa tổ yến mà Hoa Doanh đưa.

Hoa Doanh mở to mắt nhìn Dạ Sanh ăn tổ yến nàng đút, thấy tâm tình của hắn so với lúc đầu gặp gỡ đã tốt hơn nhiều, liền cười nói: "Thế nào? Không có độc phải không?"

"Có độc cũng không sợ, ta có giải dược." Dạ Sanh đột nhiên mở miệng: "Đút thêm đi, đói chết mất."

Hắn mới từ trong cung hồi phủ, tắm rửa thay xiêm y, băng bó vết thương tay trái liền vội vàng chạy đến Dương Hoa biệt viện xem Hoa Doanh có quen chỗ hay không.

Khi hắn thấy Hoa Doanh cùng Tử Quyên, Ngũ Khê hòa hợp vui vẻ thì liền an tâm đi nhiều.

Hoa Doanh đánh bạo đút hắn ăn tổ yến, thật sự là gợi lên cảm giác đói trong lòng hắn, lúc nàng Dạ Sanh mới nhớ là mình vẫn chưa ăn gì.

Hoa Doanh nghe Dạ Sanh nói vậy, vội đến gần, lấy thìa đút tiếp cho Dạ Sanh.

Dạ Sanh rất phối hợp, không bao lâu chén đã thấy đáy.

Hoa Doanh cười nói: "Nhìn huynh đi, đói sắp thành quỷ cũng không biết ăn trước rồi hãy đến."

Sắc mặt Dạ Sanh lúc này mới trở nên ấm áp một chút, đẹp hơn rất nhiều, khiến Hoa Doanh có chút hoa mắt.

Nàng gục đầu, cầm chén trong tay, lúc này mới đánh bạo cầm tay Dạ Sanh, hỏi: "Sao huynh lại bị thương?"

Cốt Sinh Hoa - Thiểm MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ