Chương 19: Nhị gia, tam tiểu thư

100 4 0
                                    


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Tử Xuyên thành nằm trong chín thành, tọa lạc tại nơi thiên thời, có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do ảnh hưởng của vị trí. Sức mạnh quân sự ở đây tuy không phải là cường đại nhất trong chín thành nhưng mà tài lực lại vào hàng mạnh nhất, tám thành còn lại khó có thể so bì.

Tử Xuyên thành được tạo nên từ bảo thạch và hoàng kim, nằm trong mạch Thiên Mục Sơn của Bắc Cương, ẩn giấu nhiều, sản vật, hoàng kim cùng khoáng thạch, hoàng kim của bốn thành đều xuất phát từ Tử Xuyên.

Bây giờ trong thành tuy là mùa đông, trời giá lạnh, cảnh vật bao trùm trong làn tuyết trắng xóa nhưng không hề ảnh hưởng đến phồn vinh náo nhiệt nơi đây.

Dạ Sanh ôm Hoa Doanh qua cửa thành, vừa mới vào đến liền gặp một nam tử trung niên mặc áo khoác dài, mang nón lông chồn đến đón.

Phía sau người đó là một đoàn kỵ mã, người cưỡi là hắc y mặc giáp trụ màu bạc, thoạt nhìn như binh lính của quan phủ.

Nam tử trung niên lộ một tia lo âu khó phát hiện, hướng Dạ Sanh quỳ lạy: "Nhị gia, cửa thành hôm nay mở chờ ngài!"

Dạ Sanh sắc mặc trầm tĩnh như nước, "Mục Thương, trước tiên ngươi hãy tìm xe ngựa cho ta."

"Vâng, nhị gia xin chờ một chút."

Mục Thương khi đứng dậy ánh mắt thoáng dừng lại ở Hoa Doanh một chút rồi vội vã phân phó người đi tìm xe ngựa cho Dạ Sanh.

Chờ người rời đi, Mục Thương mới trở lại bên Dạ Sanh và Hoa Doanh.

"Nhị gia, mọi việc êm đẹp phải không?". Mục Thương hỏi.

Dạ Sanh cười lạnh: "Không êm đẹp thì gia của nhà ngươi có thể trở về nhanh như vậy sao?"

Khuôn mặt lo âu của Mục Thương giãn da, nhẹ giọng thở dài: "Hi vọng mọi chuyện tiếp theo cũng có thể thuận lợi như vậy."

"Ta đi lần này cũng không nhiều thuận lợi mấy, Bách huynh đệ đi cùng sẽ trở lại cùng ta." Dạ Sanh nói đến đây liền cúi đầu nhìn Hoa Doanh: "Nhưng mà lần này đi ra ngoài có thu hoạch khác, ta thuận đường nhận tam tiểu thư đem về."

Mục Thương nhất thời hiểu được thân phận của cô gái trong lòng Dạ Sanh, vội vàng hành lễ: "Mục Thương bái kiến tam tiểu thư."

Hoa Doanh thấy thế mới nhớ đến lễ nghi mấy ngày trước Dạ Sanh đã dạy liền nhẹ nhàng nâng tay Mục Thương, nói: "Không cần đa lễ, mời đứng lên."

Mục Thương đứng thẳng dậy, thời khắc này chỉ cảm thấy tam tiểu thư nhà mình thuở nhỏ vẫn lưu lạc bên ngoài, nghe nói bị cao nhân thu dưỡng, bọn họ làm gia nô lâu như vậy vẫn chưa hề may mắn diện kiến dung nhan tam tiểu thư, hiện giờ xem ra quả không hổ là huyết mạch Dạ gia, bộ dáng thật là xinh đẹp, thanh âm thanh thúy giống như Dạ Oanh ca hát, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng.

Rất nhanh liền có người dẫn một chiếc xe ngựa, mui xe xanh ngọc lại. Mục Thương vén màn xe, Dạ Sanh ôm Hoa Doanh vào trong xe rồi đứng dậy rời đi.

"Huynh không ngồi cùng ta sao?". Hoa Doanh vội kéo ống tay áo hắn hỏi.

Hắn trước mặt Mục Thương đã nói nàng là tam tiểu thư của họ, Mục Thương gọi hắn là nhị gia.

Tại khách điếm trong ngôi thành lúc trước hắn cũng bảo người ta gọi nàng là tam tiểu thư, đối với người khác gọi nàng là muội muội.

Hoa Doanh cảm thấy hay là nên hỏi rõ ràng cho thỏa đáng.

Nghe hoa Doanh hỏi, Dạ Sanh xoay người lại, ngón tay thon dài nhéo mặt nàng: "Huynh đi bàn đại sự, muội ngoan ngoãn theo Mục Thương về nhà chờ huynh."

"Có một việc, muội muốn hỏi huynh." Hoa Doanh mấp mím mội, nhìn sắc mặt Dạ Sanh nhu hòa liền không đợi mà hỏi: "Tại sao huynh lại nói với Mục Thương bọn họ ta là tam tiểu thư?"

Trong mắt Dạ Sanh hiện lên một tia lãnh ý, ngón tay đặt trên mặt Hoa Doanh gia tăng chút lực đạo: "Cô bằng tuổi tam muội ta lại có vài phần giống tiểu Dạ Oanh,bảo cô là tam tiểu thư Dạ gia sẽ không ai nghi ngờ."

Khi nói chuyện, khuôn mặt Dạ Sanh áp sát vào người Hoa Doanh, nàng cảm thấy được hơi thở thực nóng của hắn phả vào mặt làm cho nàng nhất thời cảm thấy bức bách không thôi nhưng lại có chút dễ chịu khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

Nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của nàng, đáy lòng Dạ Sanh có chút mềm xuống.

Cốt Sinh Hoa - Thiểm MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ