Chương 15: Bím tóc dài

94 4 0
                                    


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Sau khi hầu hạ Hoa Doanh tắm rửa, Tri Xuân cùng Tri Hạ lau khô tóc nàng. Hoa Doanh nhìn mình trước gương mà tâm có chút ngơ ngẩn, ở trong tù mấy năm qua nàng chỉ thấy Chiêu Hoa công chúa và thị nữ bên người bà ta, mặc dù hận đến thấu xương nhưng nàng cũng phải công nhận Chiêu Hoa công chúa là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, cái đẹp mạnh bạo tựa lửa không giống như vẻ đẹp của mẫu thân nàng.

Trong kí ức của Hoa Doanh, mẫu thân nàng luôn nhu hòa, dịu dàng làm cho người ta có cảm giác như gió xuân đến, không tiến, không động cũng không sắc bén mạnh mẽ nhưng lại khiến cho người khác nhìn nảy sinh yêu thích.

Nàng nhìn chính mình trong gương, hình dáng của mẫu thân và nàng cũng không giống lắm. Mẫu thân nàng dung nhan ấm áp như hoa xuân sáng lạn còn nàng lại như cỏ cây dại trong tuyết hàn, bất luận hoàn cảnh khó khăn cỡ nào nàng cũng bừng bừng sức sống.

Tri Xuân lau khô tóc cho nàng rồi cầm lấy chiếc lược gỗ đào cẩn thận chải tóc. Mái tóc của nàng bởi vì mười năm chưa cắt nên đã dài đến mắt cá chân, lúc Hoa Doanh ngồi xuống tóc nàng liền kéo dài trên mặt đất.

"Tiểu thư, tóc của người thật tốt, nô tỳ từ khi lớn lên đến giờ lần đầu tiên gặp được người có mái tóc đen mềm mại như vậy." Tri Xuân cười nó.

Hoa Doanh mỉm cười, "Thật không?"

Đây là điểm duy nhất nàng giống mẹ. Mẫu thân của nàng cũng có một mái tóc cực kỳ đẹp.

"Đương nhiên là thực, nô tỳ sao lại lừa tiểu thư? Người quả thật xinh đẹp, trên đời này nô tỳ thật sự là chưa từng gặp qua người nào đẹp như tiểu thư."

Tri Xuân dừng tay lại, ánh mắt đặt ở trên người Hoa Doanh hơi tươi cười có chút ngốc nghếch, nàng đi theo Đạm Đài công tử mấy năm nay gặp không ít người nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp một người xinh đẹp như vậy, thật là cô gái nhất tiếu khuynh quốc.

Tiểu thư hiện giờ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, sau này lớn lên hẳn là khiến biết bao người phải kinh diễm.

Tri Xuân cẩn thận búi tóc cho nàng, trên tóc cài nhiều châu hoa, tuy đơn giản nhưng khác biệt. Hoa Doanh đang bị thương, không tiện cử động nên phục sức như vậy càng thích hợp với nàng.

Hai thị tỳ sửa soạn cho Hoa Doanh xong thì đem nàng đưa đến giường, đắp chăn cho nàng rồi thu dọn và lui xuống.

Ngay khi hai người họ vừa lui xuống thì Dạ Sanh vào, trên tay hắn còn mang theo thức ăn.

Dạ Sanh nhìn Hoa Doanh trên giường rồi nói với tiểu nhị: "Bày biện một chút ở trên giường, tiểu thư cử động không tiện nên dùng bữa trực tiếp ở đó."

"Vâng." Tiểu nhị vội phân phó người làm, dọn bàn trên giường, mang thức ăn cẩn thận để lên đó.

Khi tiểu nhị rời khỏi, Dạ Sanh liền đến bên giường Hoa Doanh, thấy nàng bất động liền nói: "Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, một canh giờ sau xuất phát."

"Được."

Hoa Doanh gật đầu đáp ứng.

Hiện giờ hai người đang chạy trốn, Dạ Sanh mang nàng đến đây sợ cũng chỉ là kế tạm thời, nếu không phải toàn thân nàng bẩn như vậy hắn cũng không cố ý an bài nàng ở đây tắm rửa sạch sẽ.

Nàng liền ngồi yên, chờ Dạ Sanh động đũa trước.

Mấy năm qua Hoa Doanh ngay cả đũa cũng không dùng đến, ăn cơm đều dùng tay nên khi cầm đũa thật sự có chút khó khăn còn bộ dáng khi ăn cơm của Dạ Sanh thay đổi tựa hồ không như người thường, lịch sự tao nhã thật giống với quý tộc Thiên thành. Hoa Doanh ở trước mặt hắn thật giống như một nha đầu hoang dã bình thường, quy củ gì cũng không biết.

Hoa Doanh liền học cách dùng đũa của Dạ Sanh, cố sức cầm đũa gắp rau từ từ ăn. Ra khỏi lao tù nàng tựa như trọng sinh một lần, đối với vạn vật thế gian đều có cảm giác xa lạ khiến nàng cảm thấy hoang mang muốn nhanh chóng học tập các loại bản lĩnh sinh tồn. Nếu không thì nàng làm sao tồn tại, làm sao báo được thù giết mẫu thân, làm sao đòi lại được sáu năm trời bị giam nơi ngục thất?

Một bữa cơm cực kỳ im lặng. Ăn xong, Dạ Sanh hạ đũa, rót trà súc miệng rồi mới hướng Hoa Doanh nói: "Ăn nhiều một chút."

"Ừm."

Hoa Doanh nghe vậy liền nhanh chóng ăn sạch những thứ còn lại trên bàn, khi nãy học Dạ Sanh dùng bữa thật sự là vất vả, hắn đã mở miệng như vậy nên nàng nghĩ việc học tập tao nhã đó sau này còn có cơ hội, cách tốt nhất bây giờ là phải ăn nhiều một chút đỡ phải lo tương lai chịu đói.

Cốt Sinh Hoa - Thiểm MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ