Editor: Doãn Mặc BăngÂm thanh nàng mềm mại tựa như gió xuân, mang theo làn hương ấm khẽ len nhẹ vào trái tim Dạ Sanh, đáy lòng khẽ gợi lên cảm giác nhưng lại nhanh chóng bị đẩy lùi, tựa như là thứ mình muốn ở trước mắt nhưng lại không thể chạm vào.
Thật sự là cực kì nguy hiểm!
Dạ Sanh nhất thời lạnh mắt, rút mạnh tay ra khỏi Hoa Doanh, thanh âm lạnh lùng, có chút lỗ mãng: "Đây không phải là chuyện cô nên hỏi!"
Không khí nhất thời ngưng trệ.
Chỉ còn âm thanh lời nói của Dạ Sanh vẫn còn ngưng đọng lại.
Hoa Doanh sững sờ nhìn tay của mình.
Nàng biết Dạ Sanh ghét nàng, từ trong lao tù được hắn cứu ra, hắn luôn ghét nàng bẩn, loạn cho nên nàng mới cố gắng làm thật tốt.
Chín ngày trước ở trong Long mã hương xa, quan hệ của hai người đã cải thiện, nàng thấy hắn không ghét bỏ mình mới đánh bạo hỏi...
Hiện giờ xem ra...Đúng là nàng đã vượt quá giới hạn!
Hắn không thích người khác đụng chạm.
Dạ Sanh ho nhẹ một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, chàng mở hòm thuốc, lấy thuốc mỡ cùng thuốc rửa vết thương rồi nắm lấy chân trái của Hoa Doanh, xé mở ống quần, cởi bỏ dải băng quấn, vết thương ở chân Hoa Doanh liền lộ ra.
Lúc trước vết thương sưng lên rất lợi hại nhưng bây giờ chỗ sưng đã tiêu bớt, chỗ miệng vết thương bắt đầu lên da non tuy nhiên vẫn chưa lành hẳn.
Dạ Sanh cầm rượu thuốc rửa miệng vết thương, lại lấy tay khám xét vết thương, dường như thấy xương cốt hồi phục không tệ mới xức thêm thuốc mới, băng bó lại cho Hoa Doanh.
Tất cả, Dạ Sanh đều trầm mặc làm hết thảy.
Vừa mới bị Dạ Sanh quát nên Hoa Doanh cũng không dám chen vào nói, chỉ yên lặng nhìn Dạ Sanh làm.
Đợi hắn thu thập dược liệu chuẩn bị rời đi, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được, đen lời nghẹn ở trong bụng, hỏi: "Huynh đã đáp ứng với tôi sau khi về Tử Xuyên thành, đồng ý ba điều kiện của huynh, huynh sẽ mang Mạn đà la – mẹ ta trả lại cho ta. Hiện giờ tôi đã theo huynh về Tử Xuyên thành, liệu có thể cho tôi biết ba điều kiện kia là gì không?"
Dạ Sanh dừng cước bộ, bóng hình thoạt nhìn có chút cô tịch, nghe thấy Hoa Doanh nói liền xoay người lại, tuấn nhan lạnh lùng, nói từng chữ: "Điều kiện thứ nhất, làm cho tốt tam tiểu thư Dạ phủ, không được bại lộ, không được để cho bất kì ai hoài nghi cô không phải tiểu Dạ Oanh, nếu không, cô chẳng những không lấy được Băng lam mạn đà la mà còn chết không có chỗ chôn."
Thấy Hoa Doanh kinh ngạc, Dạ Sanh dừng một chút, hỏi: "Đã hiểu chưa?"
"Tôi hiểu."
Hoa Doanh khex gật đầu.
"Như thế thì tốt."
Dạ Sanh mỉm cười yếu ớt. Nói xong, chàng bước ra khỏi cửa phòng.
Hoa Doanh nhìn qua cửa sổ, thấy thân ảnh dần biến mất phía cuối biệt viện, bóng dáng cao gầy nhưng cô đơn, quật cường.
Quả nhiên giống như lời Dạ Sanh nói, ngày hôm sau, giáo tập ma ma liền xuất hiện ở Dương hoa biệt viện.
Hoa Doanh tưởng rằng mình có năng lực học tập mạnh, lại rất tự giác, chắc chắn sẽ dễ dàng qua ải này lại không nghĩ rằng giáo tập ma ma cực kỳ nghiêm khắc, đối với nhất cử nhất động của Hoa Doanh đều yêu cầu hoàn hảo vô khuyết.
Chỉ cần Hoa Doanh có chỗ làm không tốt, giáo tập ma ma liền dùng nhuyễn tiên không chút lưu tình đánh sau lưng nàng, đau đớn toàn thân nhưng lại không lưu vết roi.
Hoa Doanh cảm thấy kỳ quái, giáo tập lợi hại như vậy, rốt cuộc là từ đâu đến.
Sau Tử Quyên lặng lẽ hỏi thăm mới biết được đây là giáo tập ma ma Trầm thị, thường ra vào hoàng cung đế đô, nguyên chính là giáo tập ma ma của công chúa. Bởi vậy, bà dạy Hoa Doanh, toàn bộ đều rập khuôn theo cách dạy công chúa trong hoàng tộc.
Mà Ngũ Khê vốn dĩ lại hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa viết chữ cực kỳ đẹp. Những lúc Hoa Doanh có chữ không hiểu đều đến thỉnh giáo Ngũ Khê.
Nhưng khiến cho Hoa Doanh không ngờ, đó là Tử Quyên bên người nàng lại hiểu biết võ công.
Dạ Sanh sau đó lại đến một lần, dạy nàng bộ tâm pháp nhập môn Trúc Cơ, sau đó để cho Tử Quyên đốc thúc nàng tập luyện.
Hoa Doanh chân không thể động nhưng mà dưới sự xúc tiến của Tử Quyên nàng mỗi ngày đều ngồi xếp bằng cạnh lò sưởi luyện tập Trúc Cơ tâm pháp.
Cứ như vậy ngày qua ngày, Hoa Doanh ở Dương hoa biệt viện có giáo tập ma ma, Tử Quyên cùng Ngũ Khê bầu bạn, tuy vội mà không loạn, lại cảm thấy vui vẻ.
Đến khi chân nàng lành hẳn, từ Dương hoa biệt viện ra ngoài, xuất hiện trước mặt Dạ Sanh. Chàng nhìn cô gái đã thoát thai hoán cốt trước mặt có chút mê mang, nhưng chuyện này sẽ nói sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Sinh Hoa - Thiểm Mặc
Romance[ĐÃ ĐƯỢC NHÓM DỊCH CHO PHÉP POST TRUYỆN] Nhóm dịch: Tuyệt Aí Lạc Thành Thể loại: huyền huyễn, cổ đại Tác giả: Thiển Mặc Converter: Nhật Thực Editor: Doãn Mặc Băng Văn án: Nàng là hậu nhân linh tộc, người người tìm kiếm... Chàng là hắc y nam tử, thân...