Hồi ức ngắn

498 4 2
                                    

Cô bé của tôi!
Mặc dù em hơn tôi 1t nhưng tôi vẫn thích gọi em như vậy hơn, vì em nhỏ tí hon cùng gương mặt baby trong veo và quan trọng là tôi cảm thấy mình muốn được che chở cho em, cô bé ạ!
Cảm ơn em vì đã chọn tôi ngồi cạnh ngay ngày đầu đến lớp, cảm ơn em vì đã mở cửa trái tim tôi, cảm ơn em đã cho tôi nở những nụ cười một mình hạnh phúc, cảm ơn em vì đã cho tôi yêu em!
Tôi bắt đầu viết những dòng này dành riêng em sau đúng 2 tuần chúng ta gặp nhau vì hôm nay tôi  cảm thấy tình cảm này đã lớn tới mức tôi muôn sau này dù như thế nào thì tôi vẫn sẽ giữ cho mình nguyên vẹn cảm xúc của những ngày tôi yêu em, những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ mà tôi chẳng bao giờ muốn quên...
Em là cô bé Nghệ An xinh xắn bỏ ngành Luật ở ĐH Vinh vào tp học lại, chẳng có người thân bạn bè quen biết gì ở một nơi đông đúc chật chội này. Tôi là một con bé ĐăkLak vừa xuống nhập học ngày đầu tiên, trái với em, tôi ở với chị gái trong một căn chung cư khá đẹp và bạn bè cấp 2 cấp 3 học ở đây rất rất đông. Ngày đầu đi học vốn dĩ tôi định ngồi với con bạn tôi đã quen từ lâu, vậy mà em đã chọn tôi trước, lúc ấy tôi chỉ tính để em ngồi tạm rồi tìm cách chuyển chỗ đi để ngồi với nó thôi. Lúc đầu em nói giọng Hà Nội ngọt lắm, nhẹ nhàng kinh khủng luôn nhưng lại giới thiệu ở Vinh làm tôi hơi thắc mắc. Mới quen có vài chục phút mà em đã dựa vai tôi, tôi cũng chẳng thái độ gì, chỉ là hơi chút ngạc nhiên vì sự tỉnh ruồi của em :))Hôm ấy giày em đứt, tôi chẳng hề hà gì mà cùng em đi lăng xăng từ trong trường tới ra ngoài chỗ gửi xe để tìm mua keo 502 cho em. Bình thường tôi sẽ chẳng để tâm nhưng tự nhiên với em tôi lại hăng hái đòi đi cùng. Lúc ấy tôi cứ nghĩ thầm "trời con mẹ này bẩn dễ sợ, giày hở miệng thôi thì cứ mang tạm đi rồi đi mua keo sau, đi chân đất xong dán xong lại xỏ vào kinh chết đi được":))) Và thế là tôi cứ nghĩ đã tìm đc cô bạn đại học đầu tiên rồi, nhưng cuối giờ em lại bỏ quên tôi chạy theo cô bạn đồng hương với em, vậy là tôi lại thở dài, lại thất vọng, lại nghĩ tới câu nói của các anh chị trước "lên đại học quen biết bạn xã giao thôi chứ k thân được đâu" ....
Ngày thứ 2, tôi đến lớp và thấy em ngồi chỗ cũ, tôi vẫn bước đến, mặc kệ cho con bạn cũ của tôi ngồi dưới, tôi chọn tiếp tục ngồi với em - điều mà tới tận bây giờ tôi vẫn thấy biết ơn chính bản thân mình lúc đó. Từ hôm ấy chúng mình lập team 4 đứa gồm em, tôi, con bạn tôi và cô bạn đồng hương của em. Từ đó em cũng lột xác nói giọng Nghệ An luôn. Má ơi thực sự tôi chỉ muốn em bay về với cô gái Hà Nội nhỏ nhẹ từ tốn fake của tôi thôi. Khi em trở về với con người thật của em, em liếng thoắng kinh khủng cùng cái giọng Nghệ An đặc sệt, cả cái tính nhoi và lầy của em cũng theo giọng nói đó mà hiện hình. Em có nói với tôi là em bị les, hỏi tôi tin không. Tôi trả lời rất nhanh là tôi tin, vì thực ra tôi cũng kiểu dở dở ương ương nên chẳng có điều gì không thể tin cả. Nhưng đó giờ tôi chỉ có tình cảm với những người lớn hơn mình nhiều tuổi hoặc những người tôi nghĩ rằng tôi sẽ ko bao giờ chạm được tới cuộc sống của họ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ thích 1 cô bé ngang mình, đặc biệt là chung lớp và cùng bàn nữa.
Rồi team chúng ta cùng trú cơn mưa ngập lụt mấy tiếng của SG em còn nhớ chứ? Chỉ có em và tôi huyên thuyên nhảm nhí đủ thứ trò. Em làm mất đồng hồ và lục tung người từng đứa vì nghĩ tụi tôi chọc em, riêng tôi thì nhìn thái độ em lúc ấy không nhịn được cười nên cứ cười mỉm mỉm nhưng trong mắt em đó là cười gian, thành ra em cứ đè tôi mà khám, tới lúc tìm ra nó ở trong cặp thì lại kêu tôi lén bỏ vào rồi lại tiếp tục bản tình ca nhây cho đỡ nhục =)). Cái cô bé này, quê thì nhận quê đi ai nói gì đâu mà lầy dễ sợ =)). Hôm ấy em cứ up mở chuyện em có người yêu đến đón rồi cho tôi xem hình, một hồi sau lại kêu là anh trai, sau khi bị lộ tẩy vì em nói em là con một thì em lại nhận là anh họ... thậm chí đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ ko hiểu người ấy là gì với em và thực chất em là ai. Rõ ràng lúc đó tôi chưa thích em nhưng vẫn chẳng muốn em có người yêu tẹo nào.
Trời ơi tôi yêu em từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý nữa....
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi luôn nhường cho em những điều tốt nhất, chấp nhận ngồi trong góc để đổi chỗ cho em và mình thì chẳng thấy được gì ngoài cái màn hình iphone trên tay, từ lúc nào mà tôi luôn muốn chờ đợi em, được cùng em về mặc dù em chẳng bao giờ thiếu người đi chung vậy mà tôi cứ sợ cô bé nhỏ xíu của tôi bơ vơ, từ lúc nào mà em là nỗi quan tâm đang lớn dần trong tôi....
Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm mãi cho tới khi em bị chuyển chỗ ra ngồi giữa lớp vì làm lớp trưởng, tôi thì vẫn ngồi trong góc lớp để dễ ôm điện thoại đọc tiểu thuyết hơn. Vậy mà điều đó chẳng làm cho tôi ngưng thân với em, ngược lại càng khiến tôi nghĩ về em nhiều hơn và mong em quay về ngồi với tôi khôn xiết. Em đi rồi cả tổ cũng im ắng theo, tôi thì chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với cô bạn cùng bàn mới chuyển, 2 bạn ở trên vì thiếu em nên cũng chẳng còn quay xuống luyên thuyên nữa rồi.
29/09/16... hình như từ hôm ấy tôi bắt đầu có cảm giác lạ với em...
Hôm ấy là chào đón tân sinh viên đoàn khoa. Tôi vẫn như thói quen là lên trước giữ chỗ cho em cả tiếng trời vì em bận việc lớp. Mỗi khi nhìn thấy em tất bật với lớp là tôi lại có cảm giác khó tả, phần vì thương cô gái xì trum bé nhất lớp của tôi lại phải gồng gánh như thế, phần khó chịu vì em phải tiếp xúc với nhiều người và ai cũng muốn bắt chuyện với em. Tôi và em hôm đó cùng ngồi ngắm xem chị nào xinh chị nào lạnh lùng rồi cùng ôm nhau hú hét mỗi khi chị đẹp đẹp kia đến gần. Hai đứa dựa đầu vào vai nhau ngắm gái cả buổi. Hôm ấy tôi chụp ảnh chị kia và up hình với caption đã bị crush chị ấy. Nhưng tôi có ngờ đâu hôm ấy trở đi người chiếm trọn tâm trí tôi lại là em...
Em cứ âm thầm làm những điều mà khiến tôi cứ bị dính thính. Ko biết em có nhận ra tình cảm của tôi hay không mà mỗi lần em cmt với ai thân mật chút xíu là lúc sau lại thấy cmt ấy biến mất, tôi thì cứ 5p vào fb em một lần nên chẳng khó để nhận ra. Có lần em up 1 stt ghi là " rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người xuất hiện, người đó sẽ xem lại hết dòng trạng thái bạn từng viết, đọc lại toàn bộ nhật kí của bạn, xem tất cả bức ảnh từ bé đến lớn của bạn, thậm chí đi đến bất cứ nơi nào để tìm bạn,......... vì người ấy muốn bù đắp lại những năm tháng thanh xuân của bạn mà người ấy đã đến muộn." Tôi đã làm và sẽ làm được hết vì em. Nhưng không phải đề bù đắp những ngày tôi đến muộn. Tôi chỉ sợ em xuất hiện trong đời tôi quá sớm, sợ những năm tháng sau này tôi không giữ được em vì nếu điều tội tệ ấy có xảy ra thì tôi chẳng biết đối diện với nỗi đau cứ hàng ngày xuất hiện trước mặt mình ra làm sao cả...
Từ khi biết mình dành tình cảm đặc biệt cho em, tôi cứ nhìn em là tủm tỉm cười hoài. Cười vì em đáng yêu trong mắt tôi, cười vì hài lòng với cuộc sống có sự xuất hiện của em, cười vì em đang ở bên cạnh tôi. Tôi mơ thấy em hàng ngày, kể cả những lúc chợp mắt hay cả những giấc ngủ sâu. Và trong những giấc mơ ấy chẳng hiểu sao chúng ta chỉ hạnh phúc bên nhau được một lúc rôi em lại quên đi tôi để vui vẻ với người khác. Chỉ cần đi ngang những người Hàn Quốc và nghe loáng thoáng một hai câu họ nói chuyện là tôi lại nhớ em, tôi lại cười một mình trên đường. Cô bé của tôi cũng hay nói vài câu Hàn Quốc do nhiễm phim đây mà, suốt ngày "chừn chá" "còm mô ồ" "quìn cha nà" dễ thương vch =(( . Tôi chợt nhận ra trong câu chuyện của tôi và bạn bè luôn có tên em. Ai cũng khen em xinh và đáng yêu cả. Em là trường hợp ngoại lệ của tôi đấy, trước giờ tôi chẳng thích ai kiểu ngây thơ baby đâu nhé.
Fb em ngập những video em đánh piano. Em biết không, chỉ cần xem video quay phím đàn và tay em thôi tim tôi cũng lỗi nhịp.... tay cũng trắng xinh nữa trời ạ! Tôi quyết tâm đăng kí học guitar với hi vọng là một ngày nào đó cũng sẽ up lên những video như em, nhưng những bài tôi đánh ra chỉ là dành riêng cho em thôi, tôi hứa! Chắc nghe mâu thuẫn đúng không, xem em đánh piano mà lại đăng kí học guitar. Em à, vì những điều em làm quá hoàn hảo rồi nên tôi không thể làm gì xuất sắc hơn thế để cho em xem được nữa.
Facebook tôi bây giờ mỗi ngày đều đăng 1 tấm hình hay 1 stt ám chỉ về em, và em luôn vào cmt nhận rằng nhân vật chính trong đấy là mình:)) Tôi có thể hiện thái quá quá không mà sao em cảm nhận được rõ thế này cơ chứ =((
Hôm nay tự nhiên em kéo tay áo tôi với lí do tôi bị tuột dây nên em kéo lại dùm nhưng rõ ràng cái dây nó vẫn lì lợm trên vai tôi cơ mà. Tôi chọc em vu vơ vài câu nói là đừng lợi dụng rờ mó tôi nhưng sau đó tôi lại đỏ mặt cười, cảm thấy có lửa bùng trên mặt mình, tôi biết em cũng vậy. Mặc dù cái sự trắng của em đã che đi ít nhiều những nét đỏ nhưng tôi vẫn nhận ra em cũng xấu hổ vì tôi :">
Rõ ràng tôi là người thể hiện tình cảm ra nhưng em lại là người hành động rõ ràng hơn. Tôi chỉ dám nhìn em cười, mua đồ ăn cho em, chờ em về, đi cùng em. Còn em mỗi lần đi bên cạnh tôi là ôm tay tôi chặt cứng hoặc vòng ra sau ôm eo tôi. Vì em nhỏ bé nên mỗi lần em ôm tôi như thế tôi chỉ muốn che chở cho em thôi mặc dù tôi cũng chẳng cao lớn gì với ai, chỉ dám so với em 😂😂😂
Mặc dù nhiều lúc nhìn em vô tư quá, xung quanh em nhiều người vây quanh khiến tôi nản lòng. Tôi trái ngược với em, chẳng muốn sân si tám chuyện hội này nhóm kia, chỉ muốn ngồi im với chiếc điện thoại là ổn. Nhưng mỗi lần tôi muốn buông thì em lại cứ vô tình một cách cố ý thả tính =(( nói tóm lại là bây giờ tôi vẫn rất thích em và không thể ngừng dù bất kì lí do gì.💕💕☺️
04/10/2016

Dành cho VK, cô gái duy nhất trong cuộc đời tôi.Where stories live. Discover now