Tôi biết rồi một ngày con tim tôi sẽ lại đập những nhịp an nhiên, chỉ là chẳng ngờ nó lại ngoan ngoãn nghe theo lí trí của tôi nhanh đến như vậy.
Em và tôi, hai con người rất gần nhưng lại dường như rất xa. Chúng ta cứ giữ cho mình điều gì đó mà tôi không biết gọi nó bằng cái tên như nào, chỉ biết là cả hai cứ thích thể hiện cho người kia thấy là mình ổn, giống kiểu 2 người hậu chia tay đối diện với nhau ấy. Nhưng tôi biết, em cũng luôn nhắc về tôi với những người xung quanh em, mẹ em và cả anh ta....
Không biết em kể về tôi như là một cô bạn kì lạ thích em hay chỉ kể như một cô bạn đại học tốt bụng hay đi chung nữa. Em biết không, tôi thực sự cảm thấy trái tim mình ngưng đập khi chàng trai của em nhắn tin cho tôi... vâng, là anh ta.
Lúc fb báo tôi có tn đang chờ từ nick anh ta, tôi bất giác có hơi run lên, tự hỏi trong đầu có phải anh ấy biết tình cảm của tôi nên nhắn tin dằn mặt không. Nhưng không, à, gần như vậy, anh ta hỏi tôi địa chỉ nhà em ở SG, cảm ơn tôi vì đã chăm sóc em, nếu không có tôi không biết em sẽ xoay sở như nào nữa. Tôi chỉ muốn hét lên rằng nếu anh không chăm lo được thì biến đi để đó tôi lo dùm cho.... nhưng mà bây giờ tình cảm đó chẳng đủ lớn để tôi làm vậy nữa rồi. Anh ta hỏi tôi " nc nãy giờ chắc em đoán ra anh là ai rồi đúng không?" Vầng dĩ nhiên em biết anh là ai từ lâu rồi, là nguyên nhân khiến em chấm dứt mối tình lạ lùng này trong 7 nốt nhạc, người mà ngày nào em cũng vô fb xem đã đổi avt khác chưa, em chẳng lạ lùng gì anh đâu ạ! Tôi biết anh hỏi địa chỉ là để gửi quà, nếu tôi còn yêu em thì tôi chẳng dại gì mà cho, chẳng dở hơi mà để anh ta làm em bất ngờ rồi vun vén thêm cho tình cảm 2 người. Nhưng giờ tôi chỉ là bạn thân, mà nếu là bạn thì hãy cho tôi 1 lí do để cấm người yêu bạn tôi gửi quà cho cô ấy đi, làm ơn cho tôi 1 lí do đi?!
Anh ta còn hỏi tôi nhìn má em muốn véo lắm đúng không, hỏi tôi đã được véo bao giờ chưa. Tôi trả lời "em không có muốn lắm ạ" ôi dĩ nhiên là không muốn rồi. Cái cảm giác má của mình đc véo bởi một bàn tay dơ bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ nó kinh khủng lắm, bao nhiêu vi khuẩn trong ấy có thể gây ra nỗi ám ảnh là mụn đấy, bọn đàn ông vô dụng như các anh làm sao hiểu được cơ chứ, các anh chỉ biết sướng cái tay các anh thôi. Ngày trước tôi chứng kiến 1 thằng véo má Vàng Khè của tôi rồi, anh biết việc tôi làm là gì không? Là đưa khăn ướt cho em lau mặt đấy ạ!
Tối cuối tuần tôi đi ăn ở nhà hàng trên đường MĐC, ở đấy có cho bút màu để vẽ ra bàn, và dĩ nhiên, tôi vẽ em, cô bé tí hon với khuôn mặt bánh bèo, đôi mắt to tròn, hai má ửng hồng lặn ngụp trong chiếc áo khoác màu vàng và còn bonus thêm đàn vịt xung quanh:)) hí hửng chụp lại up fb chỉ mong em lướt qua, và em lướt qua thật,còn rộng lượng cho thêm 1 like. Nhưng mà tôi không muốn chỉ là cái like đó.... ngày xưa tôi up gì về em em đều thả tim và bay vô cmt nhận mình là nhân vật chính ngay cơ mà :((
Ôi sao tôi vẫn viết như thể còn tình cảm sâu nặng với em lắm vậy nhỉ. Rõ ràng là đầu óc tôi không còn hỗn loạn, không đọc đi đọc lại stt em kể lể than vãn về mắt đau, về tay phỏng nữa rồi mà. Ôi điên mất thôi.
14/11/16
YOU ARE READING
Dành cho VK, cô gái duy nhất trong cuộc đời tôi.
Novela JuvenilNhật kí vu vơ để sau này đọc lại sẽ nhớ về ngày tháng lạ lùng dành tình cảm cho một cô gái