Chap 7

2.7K 63 10
                                    

-          “Cô đừng nghĩ bước chân vào nơi này thì sẽ được coi như là người con ở đây” câu đầu tiên Jung được nghe từ vợ Ham Yangmin.

Đôi mắt sắc sảo, sự thù hằn hiện lên rõ mồn một. Phu nhân Choi Hong Sang là người tự phụ, luôn cho ta hơn người khác,ít khi đánh giá người khác ngang hàng mình,người đàn ông thông minh lấy phải bà cũng khó sống bởi cái "tôi" không biết kìm nén nhường nhịn ở người phụ nữ kiểu này.Người đàn ông không thông minh bằng bà thì càng khó sống. Việc mất đi 2 người con một cách đột ngột càng làm bà trở nên cay nghiệt. Huống hồ, người chết chưa xanh cỏ, ông chồng đã mang ngay về thứ nghiệt chủng đáng bị vứt đi này. Làm sao bà có thể chấp nhận được Eunjung.

Jung hiểu nỗi đau đã khiến bà Choi trở nên tàn khốc với Jung. Jung biết, vào lúc này đây,im lặng là tốt nhất. Jung cúi đầu chào rồi bước ra khoảng sân mênh mông trước mặt. Khẽ hít một hơi để đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Jung cũng muốn, ít nhất là được coi là một vật thẻ tồn tại. Jung càng muốn hơn được gọi “Cha Mẹ”, dù một lần thôi cũng là hạnh phúc rồi. Jung càng khao khát hơn vòng tay đầy yêu thương mà 22 năm qua chưa từng nếm trải. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh kia, như thấy khuôn mặt mẹ trên nền thăm thẳm, mỉm cười và dịu dàng. Con sẽ không phải là đứa trẻ đầu hàng số phận. Phải không?

Jung đã tới nơi này được một tuần, Ngoài việc được chào đón bằng thái độ dè dặt của người làm, thì ngay cả một số người trong gia tộc, cùng dòng máu thỉnh thoảng tới biệt thự này cũng chẳng chú ý Jung. Người cha Ham Yangmin thì luôn bận rộn trong công việc. Chỉ có Jung tối ngay thui thủi một mình. Có vẻ như mọi thứ đang chống lại Jung. Ngay cả ông nội Dongbin, người muốn đưa Jung trở về cũng hết sức giữ khoảng cách. Chưa từng có một bữa ăn ngồi chung một bàn. Có lẽ tính cách ông vốn đã như vậy. Ông che giấu cảm xúc rất tốt. Dù thời gian Jung gặp ông nhiều hơn những người khác, nhưng đầu tới cuối vẫn là sự xa lạ, thờ ơ.

Ngẫm lại quãng thời gian một tuần rồi, chẳng làm được gì, đôi khi buồn chán Jung gọi điện cho các Sơ ở cô nhi viện hoặc twitt cùng Min như một thói quen. Phần lớn thời gian, Jung dành cho việc đọc sách và học Tiếng Nhật. Một tuần dài đằng đẵng kéo theo tâm trạng ngày càng lo ấu. Bản thân Jung không dám khẳng định mình đang làm đúng. Jung chỉ có một niềm tin mãnh liệt rằng Chúa sẽ không phụ ai điều gì. Và mẹ ở thiên đàng luôn che chở cho Jung.

Thực ra, Jung không biết rằng, có một người luôn theo dõi rất sát từng bước đi của Jung. Ngài Cựu chủ tịch để mắt tới Jung khá nhiều.  Những điều đã xảy ra, càng làm ông tin Jung thực sự có nhiều điểm hơn hẳn những người trong gia tộc này. Tuy vậy, ông vẫn giữ thái độ thận trọng mỗi khi Jung tới gần. Đó gần như là thói quen của ông.

Hôm nay cũng thêm một ngày dài. Nhà rộng rãi nhưng nhiều người giúp việc. Jung thơ thẩn một hồi thì thấy ngài Dongbin đang ngồi phía sau bờ thủy trì nuôi cá. Jung nhìn thấy ông, đúng lúc ông cũng ngẩng lên nhìn Jung. Thực là Jung cũng chẳng muốn tới gần đâu, cơ mà lời chào cao hơn mâm cỗ, với lại kính lão đắc thọ. Jung rảo bước theo hướng đó.

-          “Cháu chào Chủ tịch” Jung cúi gập người.

-          “Cháu đang đi dạo à?” vẫn chỉ là sự xa lạ

(JiJung/ Eunyeon) Love the way you areWhere stories live. Discover now