Chap 21

1.9K 51 6
                                    

Min tăng dần lực siết ở cổ tay, dồn ép tới Qri tới tận chân tường, không còn một chút cơ hội lùi lại. Ngày hôm nay, Min muốn kết thúc tất cả mọi sự đau khổ mà Qri đã gây ra. Cô ấy, nếu biết nhún nhường thì Min cũng chẳng phải tới mức thủ đoạn. Ly nước mà Min đưa cho Ri lúc trước, có một ít chất gây mê, làm người ta không bất tỉnh hẳn mà là mơ màng, rơi vào cõi hư hư thực thực.

Qri cảm thấy tay mình ngày một đau, muốn dung sức đẩy Hyomin ra mà vô phương. Sức lực trong Qri như cạn sạch, cảm giác như đứng được cũng là may mắn rồi. Đôi chân Qri run rẩy, trong vô thức, Ri bỗng đổ người xuống. Dù đã cố lảng tránh nhưng Min vẫn đỡ được vòng eo của Lee Qri. Vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại. Các cơ tay của Min cũng như thả lỏng dần.

Đỡ được Ri rồi, Min mới biết Qri nhẹ tới mức nào. Có lẽ thể trạng của Qri cũng chẳng khá hơn Hyomin. Min rất ốm, tạng người nhỏ nhắn, còn Qri là vóc dáng mảnh mai, do sống khổ hạnh từ nhỏ. Qri từ nhỏ, đã mang tâm sự, luôn phải hà khắc với chính mình, không thể sống buông thả như cha của mình. Lee Qri con người tự đi lên bằng nỗ lực, không dựa vào những lời ong bướm, những dụ dỗ thể xác tầm thường. Lee Qri, tưởng chừng như sẽ mãi ôm mối hận tới lúc gặp Hahm Kang Kwon.

-          “Unnie…” Giọng Min thoáng hiện nét lo lắng. Một chút thuốc an thần của Min giờ đã phát tác. Chân Qri khuỵu xuống dần, sức lực tan biến, nhường lại chỉ là cảm giác mờ dần.

-          “Eunjung…Eunjung…” Qri lẩm bẩm gọi không thành tiếng. Chẳng có Jung ở đây đâu. Căn phòng leo lét ánh đèn.

Trong thứ ánh sáng ẩn hiện, chỉ thấy Min đỡ Qri tới chiếc giường gần đó. Min đặt nhẹ nhàng tấm lưng trần của Qri xuống tấm nệm ấm rực. Đôi mắt Min dần nóng lên, cơ thể Qri như nước lặng lẽ trôi. Vừa dịu dàng, vừa uyển chuyển. Bàn tay Qri buông thả, mọi xúc giác vẫn hoạt động, chỉ có không thể chống cự được. Vừa bất lực, vừa đau đớn, Qri cố gắng đánh thức mọi giác quan, nhưng vô vọng. Càng cố thì càng lún sâu hơn vào vô thức.

Hyomin vội cởi bỏ lớp đồ trên người cho Qri dễ chịu hơn. Từng tấc đi qua, Min đều run rẩy, bàn tay miễn cưỡng rụt rè mà trút bỏ hết tất cả. Từng chiếc vòng được tháo ra khỏi chiếc cổ thanh mảnh. Min nuốt nước miếng. Xương đòn khêu gợi, mái tóc dài của Kyul khiến tim Hyomin đập thình thịch. Màu tóc mà Hyomin rất thích. Bất giác Min cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc, răng cắn lấy ngọn tóc mềm mượt.

-          “Qri unnie. Quên Eunjung đi” Min thều thào nói trong bóng tối.

Kyul chỉ nghe tới từ Eunjung thôi, mà lỗ chân lông đã dựng ngược lên rồi. Quên ư? Ước gì có thể quên.

Min tiếp tục chạm lên bả vai thon gầy, vuốt nhẹ một đường tới tận bàn tay. Một chút kích thích dâng lên trong Kyul. Nhưng không phải thứ cảm giác mà Kyul hoàn toàn mãn nguyện. Là bản năng, là bản năng thôi. Kyul nhắm mắt. Không hề nói lời nào. Có lẽ đã là buông xuôi.

Hyomin tháo tiếp tới chiếc vòng tay, rồi nhẫn, lần lượt các phụ kiện đều được nằm gọn trên bàn. Mỗi chút đi qua, Min lại dấy lên trong Qri cảm giác khác lạ, bất thường và man dại. Hóa ra lúc bị đánh mê khổ sở vậy đấy, không ngủ được. Mà là sự bất lực cam chịu mọi sự hành hạ thể xác. Haha. Lee Qri không ngờ lại bị chính chiêu độc của mình, hại chính mình. Thế nào là sự khôn ngoan, là sự toan tính hang chục năm qua. Bản lĩnh sân khấu, bản lĩnh rèn giũa trong suốt những năm tháng làm người mẫu nay sụp đổ nhanh vậy sao? Qri cay đắng nghĩ. Chua xót thay, người kéo Qri vào vòng xoáy lại chính là một kẻ mà Qri ít đề phòng nhất; là người mà Qri nghĩ sẽ chẳng thể làm gì, là người chỉ như tô nền thêm cho vẻ đẹp của HahmKyul. Park Hyomin, tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy.

(JiJung/ Eunyeon) Love the way you areWhere stories live. Discover now