Chap 10

3K 70 18
                                    

-          “Unnie…ờ…lấy thêm chăn cho em” Jung hôm nay lạ nha Jung. Mỡ để miệng mèo mà mèo lại chạy à

-          “Không.” Ji bĩu cái mỏ. Người ta đẹp thế này mà nhiều lần bị  Jung cho hố quá nha.

-          “Ơ… nhưng em lạnh” Jung nuốt nước miếng. “Vậy…ờ….vậy em muốn thế nào?”

-          “Không thế nào cả. Em ngủ đây” Ji hờn dỗi.  Chỉ số IQ của Jung là bao nhiêu mà nói mãi không hiểu vậy. Không lẽ bắt Ji nói thẳng tưng ra à?

Jiyeon với tay tắt đèn, để mặc Jung đứng ngây đó. Con cáo cũng hiểu chứ. Nhưng nó giả bộ thôi. Thực lòng nó muốn chui vào bên Ji lắm rồi. Người ta nói lạnh đó, là người ta muốn có hơi ấm. Hơi ấm một cách tự nhiên chứ không phải hơi ấm nhân tạo của lò sưởi hay chăn.

-          “Unnie… unnie ở đây nhé” Jung đánh bạo lại gần chiếc giường của Ji. Tay bắt đầu cởi áo khoác. E hèm. Cởi áo thôi nha, không làm gì đâu nha. Hứa đó.

-          “Uhm…” tiếng Ji khe khẽ nhưng nghe rõ mồn một sự hài lòng. Kể ra Jung cũng không tới nỗi khó bảo.

-          “Em..ờ…có sợ bị hiểu lầm rằng chúng ta…” Jung ấp úng. Bụng kín đặc một màu đen

-          “Unnie sợ bị hiểu lầm thì chúng ta làm thật đi” Ji nói đầy thách thức. Giờ  mà còn nói mấy câu vô nghĩa thế hả Jung. Người ta muốn nằm bên Jung cho đỡ lạnh, chứ người ta không có cái ý tà niệm như trong đầu Jung nhé.

-          “Ơ… Vậy chỉ ngủ thôi nhé” chứ muốn làm gì nữa.

-          “Xích lại gần em một chút. Em lạnh” lúc này Ji đang mơ màng rồi, Ji nói hoàn toàn theo bản năng của con người cần hơi ấm.

Jung từ từ trườn về phía Ji, như một con chó nhỏ rúc vào trong chăn. Jung kéo chiếc chăn phủ kín người Ji, bàn tay ôm ngang lưng người con gái. Ji khoan khoái, cuộn tròn người, bàn tay vô thức ôm lấy tay Jung thật chặt, để mình nằm gọn trong lòng Jung. Như thế này mới gọi là ấm.

Jung đờ cả người. Sao lại có cái diễm phúc được người đẹp cho nằm cùng, còn được ôm ấp thế này. Jung hạ thân mình xuống chiếc giường êm ái. Jung sát Ji tới nỗi cảm tưởng như đôi môi chạm lên mái tóc. Mùi hoa hồng, cỏ vertiver và xạ hương ngập tràn trong không gian tĩnh mịch.

Jiyeon rất thơm, mùi thơm ngọt ngào, khiêu khích đầy dụ hoặc. Jung nghe thấy tim mình đập còn mạnh hơn tiếng người thở. Jung đẩy người thêm một chút, sát lại gần Ji hơn một chút. Jung muốn, hôn nhẹ lên mái tóc dài mượt. Từng lọn tóc cứ như mê như hoặc. Không được phạm sai lầm. Không được làm quá. Phải giữ mình. Jung đem cái tà ý đen tối, cầu nguyện Chúa hàng trăm lần thì mới cứu rỗi khỏi dục niệm. Jung thu hết sức can đảm, tô hồng ý niệm của mình rồi bàn tay tự động cầm lấy tay Jiyeon. Em lạnh mà. Làm thế này mới hết được lạnh. Toàn thân Jiyeon trọn vẹn trong vòng tay Jung.

Giây phút bàn tay Jung nắm lấy tay mình, Jiyeon chợt bừng tỉnh. Ji nằm yên lặng một lúc, cho cảm giác hồi hộp qua đi. Ngón tay nhúc nhích từng xíu một, như vuốt ve, như mời gọi. Ji khẽ động đậy, tấm thân mềm của em hơi ngả về phía Jung, để da thịt gần hơn nữa. Ji cũng đang cố kiềm lại cơn sóng trong lòng mình. Nhớ lại quãng đường đã qua, mới chỉ vài tháng mà như vài năm vậy. Kể từ ngày bước chân vào Kbiz, chưa từng thấy được yêu thương, bao bọc nhiều như thế. Chưa từng được ai chăm sóc, lo lắng nhiều đến thế. Cũng chưa từng thấy ấm áp như bây giờ. Trái tim tưởng chừng như chỉ có gia đình, chỉ có Minnie, thì nay lại đầy ắp bóng dáng một người.

(JiJung/ Eunyeon) Love the way you areWhere stories live. Discover now