Chap 26

1.8K 54 18
                                    

Ánh mắt Eunjung dần trở nên bang lạnh, bóng đen nhào vụt trong đêm, mất hút vào không gian sâu thăm thẳm.

Deasang đã muốn loại bỏ Jiyeon, vậy thì Deasang hãy quên cả Hahm Eunjung đi!

Jung đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao xé gió. Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng lòng thổn thức lớn dần lên. Jiyeon, em đang ở đâu? Nghĩ tới Jiyeon trái tim Jung cảm thấy ấm áp đôi chút, nhưng rồi lại trùng xuống khi nhớ tới Hyomin. Có lẽ cuộc đời này, người mà Jung nợ nhiều ân tình nhất là Hyomin. Đã một lần làm em ấy thất vọng, lần này lại còn đem máu mủ của Hyomin mà đi mất. 5 năm hay 10 năm nữa, Jung có đủ dũng cảm để nói Jung đã làm đúng, đã khiến Jiyeon hạnh phúc. Nghĩ tới cành vàng lá ngọc Jiyeon sẽ chung sống thế nào với một con người ngay cả gốc gác của mình còn chẳng biết rõ, chỉ có một tấm chân tình thì liệu có đủ hay không. Bàn tay Jung siết lấy chiếc vô lăng, chân ga nới lỏng, bánh xe chậm dần….

Chiếc 308W Peugeot đứng lẻ loi đơn độc trước khu sảnh bệnh viện Seoul. Ngước mắt lên bầu trời ảm đạm, trong lòng Jung vốn biết rõ câu trả lời hơn ai hết. Hahm Eunjung sinh ra vốn đã không có đia vị, không có danh vọng hay quyền lực, chỉ là một Eunjung của những tình yêu nồng nàn nhất. Dù có khó khăn nào Jung cũng sẽ vượt qua, chỉ cần em không buông tay. Park Jiyeon là của Hahm Eunjung.

Bước chân Jung gấp gáp hơn, ánh mắt kiên định hơn.

Jiyeon ngồi gục mặt xuống tấm nệm. Hyomin vẫn nằm lặng yên, nhưng có lẽ cạm nhận được biến cố lớn nhất sắp tới, từng tế bào của Hyomin như thức dậy. Dù con tim chỉ muốn ngủ them một chút nữa, cơ thể mệt nhoài cựa quậy một chút. Trong hang trăm giấc mơ đã trải qua, ác mông có, mộng đẹp cũng có. Kì lạ là tất cả chỉ xoay quanh một người, Hahm Eunjung. Đôi mắt rất thật, bỏng rát và mệt nhọc. Vốn dĩ trong mộng Hyomin đã tha thứ cho Eunjung. Tình bạn là thứ gì đó vĩ đại, tới mức mọi điều bí mật là vô nghĩa, mọi hờn giận đều sẽ trôi qua, cảm xúc thực tại là sự gắn kết hơn bao giờ hết. Eunmin, không phải nói bỏ là bỏ được. Tri kỉ cũng có cái tình sâu xa của nó.

Eunjung đứng lặng trước phòng bệnh của Hyomin. Hít một hơi cho không khí tràn đầy cuống phổi. cơn nhức đầu nhẹ đi phần nào. Lần này  quyết định là không bao giờ ân hận. Chỉ cần có em thì unnie sẽ thấy tốt thôi.

Jiyeon nhìn thấy bóng đen đổ dài trên nền gạch, hơi thở quen thuộc đến lạ kì. CHỉ cần một chút hơi ấm thân quen ùa vào, Jiyeon lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt mở tròn, không ngạc nhiên khi biết Eunjung sẽ tới. Trong quầng mắt ầng ậng nước, em cảm giác như sự khốn khổ giày vò mấy ngày nay đang dần trôi tuột. Đôi mắt em nhìn Eunjung bỏng rát và cũng đầy yêu thương. Đó là người mà em tin tưởng nhất, là người mà dù bất kỳ đâu cũng là hạnh phúc lớn lao.

Eunjung đứng vững chãi, cảm giác như lúc này mình phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên, phải là một chỗ dựa mà Ji có thể an tâm tựa vào. Một chút nhức nhối qua đi, một chút yêu thương ở lại. Khoảnh khắc mắt chạm nhau, muốn nói lắm, muốn ôm lắm, muốn òa khóc trong nhau nhưng rồi lý trí kiên định không cho phép Eunjung nhỏ nước mắt. Không muốn em thấy một Eunjung yếu đuối. Từng khắc trôi qua chậm chạp, hơi thở đứt quãng, tiếng thổn thức vang lên, không gian tĩnh mịch, ngập khắp là sự đấu tranh tới kiệt quệ của cả hai. Những ngày qua quá dài để nhìn lại, để thấy cuộc sống không thể thiếu vắng nhau.

(JiJung/ Eunyeon) Love the way you areWhere stories live. Discover now