6

148 18 0
                                    


Seung Hyun khẽ cựa quậy khó chịu khi có gì đó nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu, mùi dâu tây từ đâu thoang thoảng. Seung Hyun mở mắt ra: Kate đang nằm ôm cậu ngủ. Cậu liếc nhìn xung quanh: đây là phòng ngủ của cậu, hình như Ji Yong đã đưa cậu lên đây. Anh ta không cần phải làm thế- cậu dụi dụi mắt- mình ngủ ở dưới với mấy tên đó cũng được mà... Rồi nhẹ nhàng nhấc tay Kate ra khỏi người mình, cậu quay lưng kéo chăn ngủ tiếp. Đằng sau lưng cậu là tiếng Xì rõ to của cô bé, Seung Hyun có thể tưởng tượng được là cô bé đang bĩu môi dẩu mỏ, rồi cậu cảm giác cái đệm sau lưng bị lún nặng xuống rồi lại bật trở lên: Kate vừa đứng lên và bỏ xuống dưới nhà. Quá tốt! Tiện cho việc ngủ!!!

Vừa đi xuống Kate vừa dậm chân bành bạch như con vịt, lại thấy Ji Yong đang hút thuốc lá ngoài ban công quay vào nhìn, cô bé bĩu môi một cái, tiến về phía anh

"Mới ngủ dậy đã lại làm sao thế?"- anh hỏi

Mặt cô bé cau có một lúc không chịu nói, anh cũng không hỏi thêm, quay ra hút thuốc tiếp, Kate nhìn lên anh rồi lên tiếng

"Sao chú bế bố cháu lên phòng mà bố cháu còn chẳng biết, mà cháu vừa chạm vào là bố cháu đã tỉnh rồi?"

Bàn tay Ji Yong đưa điếu thuốc lên dừng lại giữa không trung, không biết anh đang nghĩ gì nhưng rồi, không nhìn Kate, anh chỉ nói bâng quơ

"Thế à?"- nói rồi anh hút tiếp

"Thế à cái gì chứ?"- Kate phụng phịu

"Cháu ăn sáng không?"- Ji Yong đánh lạc hướng cô bé, chuyện liên quan đến Seung Hyun thì cô bé rất nhạy cảm, mà thêm cả anh trong đó thì lại càng nhạy cảm.

"Cháu không thích..."- Kate thở dài, trông không có vẻ gì là 1 cô bé 10 tuổi ở đây cả

"Sao thế được? Hôm nay giáo viên của cháu đến mà?"

Kate ngơ ra ở ngoài ban công trong khi anh đã bỏ vào nhà chuẩn bị đồ ăn. 9h sáng giáo viên sẽ đến dạy văn đến 11h, một ông thầy già 72 tuổi thì phải, Ji Yong vừa nghĩ vừa đặt ấm nước lên bếp: hình như là giáo viên về hưu? Kate cũng đi vào ngồi ngoài bàn ăn, cô bé vui vẻ hơn hẳn

"Ông Lupitt thích uống trà chanh!"- cô bé nói- "Thêm đá nữa!"

"Thêm đá?"

"Ông ấy thích uống như thế!"

"Không phải cháu nên gọi là thầy sao?"- anh cúi xuống các ngăn kéo để tìm hộp trà

"Nó ở phía trên cơ ạ, đằng sau hộp đường!"- cô chỉ lên kệ tủ phía trên- "Ông Lupitt giống như ông lão hàng xóm hơn là thầy giáo, lần nào ông ấy đến cũng kể chuyện hay lắm!"

"Kể chuyện?"- Ji Yong nhìn cô bé khó hiểu: sao lại không dạy bài mà đi kể truyện chứ?

Đúng 9 giờ kém 10 phút, có tiếng chuông cửa, Ji Yong đi ra với một thái độ đề phòng, rằng anh sắp sửa lại có màn giới thiệu bản thân với ông, phải đảm bảo nói thật nhanh để không ảnh hưởng đến giờ học. Cửa vừa mở ra, ông giáo nhìn anh bất ngờ- theo đúng dự đoán, rồi mỉm cười hỏi

"Ồ xin lỗi? Tôi đến dạy văn cho 1 cô bé sống ở đây, là họ chuyển nhà đi rồi hay là?..."

"Ông Lupitt!"- Kate chạy ra cửa cười tươi chào ông

Nyongtory/ LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ