12

161 13 0
                                    


Một buổi sáng sớm, cậu cựa mình mở mắt. Không biết có phải do tối hôm trước cậu thức viết lách nhiều quá không mà mắt cậu khô rát. Đầu nặng trĩu, nhưng cậu không nhớ là mình có đi ngủ? Cậu nhớ là ý tưởng đang ùa ra như nước và cậu đang điên cuồng gõ máy. Thế quái nào mà cậu đã đang nằm ở trên giường rồi? Mặt cậu đập vào 1 cái gì mềm mềm, ấm ấm khi cậu cố ngước lên: Ji Yong? Cậu bắt đầu gỡ tay anh ra, lại thế nữa rồi.

"Yên nào...!"- anh khẽ nói, tay vẫn ôm chặt cậu

"Bỏ ra coi!"- cậu đẩy đẩy anh ra nhưng không được.

"Ngủ đi..."- anh lấy cằm đập đập vào đầu cậu- "Tối qua ngủ muộn lắm đấy!"

"Tôi chỉ có 6 tháng thôi!"

"Tôi cũng chỉ cho cậu ngủ 2 tiếng nữa thôi!"

Không thể nhúc nhích gì được. Cậu im lặng nằm ôm anh. Ấm quá, mắt cậu trĩu nặng. Cậu sắp ngủ tiếp, nhưng 1 ý nghĩ thoảng qua trong đầu cậu: thế này, liệu có đúng không?

Mùi café ở tầng dưới bay lên, cậu nằm im trên giường mà hít hà. Khi người đó không ôm cậu nữa thì lại cảm thấy lạnh lẽo, dù cả một cái chăn bông đang trùm lên người cậu. Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo,càng lạnh thì sẽ có tuyết, sinh nhật cậu tuyết cũng rơi. Nằm nghĩ một lúc, cậu lại ngồi dậy.

"Dậy rồi thì sao không ăn sáng?"- anh bê đĩa thức ăn lên phòng cho cậu. Hai tháng ở đây ngày nào anh cũng mang đồ ăn lên cho cậu, và ngày nào cũng hỏi câu đó.

"Sao lần nào anh cũng pha trà thế?"- cậu hỏi nhưng vẫn uống cốc trà anh mang lên cùng đĩa bánh sừng bò cho cậu ăn sáng. Cậu đã bảo anh pha café, nhưng chẳng lần nào anh chịu pha cho cậu uống cả.

"Cậu đâu thích uống café?"- anh vẫn còn nhớ những gì Celine viết trong nhật ký, rõ ràng cậu uống café chỉ theo thói quen thôi.

"Nhưng uống buổi sáng thì tốt chứ sao!"- cậu gặm 1 miếng bánh rồi lại gõ tiếp.

Anh liền đi xuống tầng 1, ra sân sau đánh đàn. Những bông tử đinh hương mà họ từng thấy đã rụng hết. Khung cảnh chỉ còn hàng cây xanh thẫm trơ trọi hoà vào sắc trời u ám. Cũng phải công nhận Seung Hyun viết khá thần tốc, sắp được nửa quyển sách rồi. dù rằng anh nghi ngờ về "chất lượng" của nó. Nhưng cậu lại khẳng định là gần đây cậu đã nghĩ đến hướng đi này, và càng viết càng thấy hợp lý.

"Sao cậu không vào nhà cho ấm?"- bà Anna đi ra

"Ah tôi nghĩ ngồi ngoài này sẽ dễ chịu hơn! Tạo cảm hứng nữa!"

"Hết giờ ăn sáng rồi nên cũng chẳng có khách đâu! Cậu cứ vào nếu lạnh nhé!"- bà Anna cười rồi đi vào nhà. Thực chất bà cũng có việc phải lo. Khi ông Lupitt bị gãy chân, bà Anna đã chăm sóc cho ông và gọi cho con trai. Cha con họ cũng khá khó khăn trong việc nhận nhau. Dù còn ngại ngùng nhưng anh ta đề nghị bố mẹ cùng đến Lion sống với mình. Chuyện này thì là chuyện vui, nhưng bà Anna không muốn đóng cửa hàng café này. Một nơi đẹp thế này, nếu là anh thì anh cũng tiếc. Nhưng đây đâu phải cửa hàng của mình- Ji Yong tặc lưỡi nghĩ. Mấy bài hát anh viết, được có đúng 3 bài tiếng anh, còn lại toàn tiếng Hàn, chẳng biết cậu sẽ nghĩ sao. Mà khoan, đáng ra phải là Dre sẽ nghĩ sao chứ? Nhưng anh gần như quên mất việc anh chỉ tạm thời làm quản lý cho cậu, cho đến khi cậu chính thức rút khỏi ban nhạc và anh vào. Anh, không muốn rời xa Seung Hyun.

Nyongtory/ LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ