9

127 15 0
                                    


Khi Ji Yong tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Người nằm giữa anh và Kate chả thấy đâu, nhưng có tiếng gõ bàn phím: cậu đang ngồi bên bàn cafe gõ 'cạch cạch". Mới 4h sáng?- anh nhìn đồng hồ- không lẽ....... Anh ngồi bật dậy, 2 bàn tay bắt đầu túa mồ hôi: không lẽ cậu ta nhớ lại chuyện hôm qua?

"Sao cậu dậy sớm thế?"- anh lấy giọng bình thường nhất để hỏi

"Ah...."- giọng cậu có chút lơ đãng- "Tôi không ngủ được!"

"Anh khẽ thở phào...cậu ta không nhớ....

"Hôm qua mấy giờ chúng ta về?"- cậu hỏi

"Tôi không nhớ, chắc tầm mấy giờ..."

"Trước 1h hả?"

"Ờ tầm 12h hơn...."

Lờ mờ nhận ra điều gì đó, anh xuống giường và đi về phía cậu, sàn lạnh ngắt làm anh giật mình đến tỉnh ngủ hẳn, trèo lên ghế sô pha, anh nhìn vào màn hình: cậu đang sáng tác, nhưng anh không thích đọc sách, anh thích đợi ra phim rồi xem thì hơn.

"Cậu không thể ngủ trước 1h hả?"

"Uh"

"Có chuyện gì vậy?"

"Uhm.....Tôi sẽ gặp ác mộng!"

"Ác mộng?"- anh nhìn cậu: trông thật mệt mỏi- "Kể xem nào!"

"Làm gì chứ?"

"Nhỡ tôi giúp được cậu thì sao?"

"Không được đâu!"- cậu gạt phăng đi. Nghe thế buồn thật đấy!

"Giờ thì hơn 1h rồi chứ! Ngủ thôi!"- anh lôi cậu đứng lên khỏi bàn

"Giờ này còn ngủ gì?"- cậu mệt mỏi nói nhưng vẫn bước theo anh

" Ngủ thôi, trời vẫn tối mà?"

'Đang sáng dần này!"

"Chưa có nắng!"- anh lôi cậu nằm xuống, tiện thể ôm cậu ngủ như gấu bông

"Chưa có nắng?"- cậu đã quá buồn ngủ mà vẫn hỏi lại-"Còn đi tìm vợ cho ông Lupitt nữa..."

"Khi nào có nắng!'- anh vỗ nhẹ lưng cậu- "Khi nào có nắng thì chúng ta sẽ dậy!"

Và cậu dần thở đều trong vòng tay anh.

***

Kate hoàn toàn không thấy hào hứng với lễ hội như những đứa trẻ khác. Các trò chơi ở đây toàn là phi tiêu, đập búa, nhìn chung như kiểu các trò chơi mà công viên nào cũng có. Còn các trò chơi mà đài truyền hình đến quay thì đã có 2 đội chơi được chọn sẵn ra chơi để quay rồi, khán giả chỉ việc lên khán đài ngồi nhìn và cổ vũ thôi. Chán chết.

"Đi tìm vợ ông Lupitt nhé?"- cậu hỏi cô bé, nhận lại là 1 cái gật đầu quả quyết và 1 ánh mắt biết ơn.

Cả 3 đi trên con đường mòn đá cũ vắng vẻ, xa dần khỏi khu trung tâm ồn ã- nơi tập trung tất cả người dân của vùng. Đi được 1 đoạn rồi mà tiếng nhạc và tiếng reo hò vẫn còn vang vọng. Cậu- theo thói quen- lại vừa đi vừa miết tay lên bức tường rào gạch xước mòn theo năm tháng, ngăn cách con đường bởi vườn nho bạt ngàn phía bên kia. Kate thì vừa đi vừa nhìn những cánh cửa nhà bên đường. Những cánh cửa xỉn màu sơn với những tay cầm kim loại cũ nhưng vẫn đẹp đẽ như vốn có. Còn anh, anh nhìn ngắm cả 2 người họ, rồi lại ngẩng mặt lên đón nắng. Từ khi nào anh cũng thích những khoảng im lặng thế này...

Nyongtory/ LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ