13-end

313 25 0
                                    


Ca phẫu thuật thành công sau 3 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là cậu bị mất máu khá nhiều, nhưng sau khi kịp thời đến bệnh viện thì không còn nguy hiểm gì nữa cả. Cậu bạn Cao kều và ông chủ biên cũng đến bệnh viện cùng Ji Yong. Cậu vẫn chưa tỉnh, Kate đã được đưa về khu nhà nhờ bà chủ quán trông nom. Chỉ còn mình Ji Yong ngồi bên giường bệnh của cậu, ánh mắt như người mất hồn.

"Đây cũng là lỗi của chúng tôi!"- ông chủ biên nhẹ nhàng nói khi ngồi cạnh anh. Ji Yong chỉ quay sang nhìn ông khó hiểu

"Tên điên đó đã nhiều lần gửi thư đe doạ toà soạn, yêu cầu phải thay đổi nội dung! Dù chúng tôi có phản hồi lại là: Nội dung sẽ có thay đổi, nhưng chúng tôi không thể nói cho anh ta biết được là thay đổi thế nào, vì chính bản thân chúng tôi cũng đâu có biết? Thế nhưng anh ta cho là chúng tôi nói dối, lời lẽ trong thư ngày càng quá quắt! chúng tôi quyết định mặc kệ anh ta! Dù anh ta có đe doạ sẽ tìm ra tác giả... chúng tôi chỉ nghĩ là...không thể nào...!"

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn tìm ra được. Ji Yong chỉ nuốt khan. Tay anh đến giờ vẫn còn run. Cái lúc anh ôm cậu, người cậu run lên và máu chảy xuống tay anh. Anh đã sợ mất cậu đến chừng nào.

"Cậu nghỉ một chút đi, chúng tôi trông cậu ấy cho!"- Cao kều nói. Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu. Cao kều và ông chủ biên nhìn nhau,

"Vậy ăn chút gì đi! Ăn vào mới có sức mà trông nom cậu ấy!"

"Cám ơn,"- giọng anh không còn chút khí lực- "Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại! Mọi người cứ về đi!"

"Vậy cậu ấy tỉnh thì thông báo ngay cho chúng tôi nhé!"

Hai người kia nhìn nhau rồi ra về, ông chủ biện vỗ vai anh vào cái rồi đi. Nhưng lúc sau Cao kều vẫn quay lại, mua cho anh một suất ăn nhanh với nước cam ép rồi mới về hẳn.

Phải đến một lúc lâu sau cậu mới tỉnh. Các bác sỹ kiểm tra nói cậu đã ổn định. Chỉ cần nằm viện đến khi vết thương kín miệng là ổn. Mà như thế cũng phải mất gần 1 tháng.

"Dre sẽ tới đây, chắc ngày mai ông ấy đã có mặt ở đây rồi!"- anh vừa nói vừa tỉ mẩn lau tay cho cậu.

"Việc cũng có gì đâu mà...!"- cậu tặc lưỡi ăn táo xem tivi. Ji Yong khựng lại một chút rồi lại đi sang bên kia lau tay cho cậu

"Lúc đó... cậu có thể tránh được mà?"- anh hỏi, mắt vẫn dán vào khuỷ tay trắng xanh của cậu

"Hả?"- cậu quay sang nhìn anh

"Cậu có phải không biết đánh nhau đâu? Sao lúc đó lại đứng im ra như phỗng thế?"

"Tôi không kịp phản ứng, tôi quay lại là vì anh gọi chứ có biết là hắn ta đứng sau đâu?"

Cậu nhìn nhìn anh, anh vẫn lau đi lau lại cánh tay cậu

"Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết!"- anh lẩm bẩm

"Chuyện qua rồi! Anh không cần nghĩ nhiều thế nữa làm gì! Giờ tôi có sao đâu?"

"Chuyện qua rồi!!!"- anh ngẩng phắt lên nhìn cậu-" Sau khi tỉnh lại thì cậu không thèm hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao tên đó lại đâm cậu! Cứ mở mắt thao láo nhìn ngó xung quanh, rồi hỏi: Đây là bệnh viện ah?"- anh thở hắt- "Làm tôi còn tưởng cậu bị mất trí rồi!"

Nyongtory/ LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ