- Em con mẹ nó có lương tâm không hả? Lời nói này em cũng có thể nói ra được sao? Anh chưa từng nói thích em, chỉ làm vài hành động huynh đệ tốt thôi mà em đã có ý khác. Chỉ là muốn tạo scandal thôi mà? Vương Nguyên à em thật sự nghĩ theo hướng kia sao? Phiền toái này em đừng dáy vào người cũng tự cho là đúng sao? Em đừng làm anh cảm thấy ghê tởm em thêm có được không?
Vương Nguyên nghe được âm thanh giống như cái gì đó đang vỡ ra, cậu biết đó là tiếng tâm can của cậu vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà tan nát cõi lòng, máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ yêu dị giống như là một đóa quỷ mị họa.
Lời nói của Vương Tuấn Khải cứ lái đi vòng lại trong đầu Vương Nguyên, giống như một cái bóng tâm lý đè lên thần kinh cậu tuần hoàn liên tục. Cậu dạo bước vô định trên đường, trong mắt vẫn còn ẩm ướt do nước mắt lưu lại, từng ngôi sao trong mắt lóe lên, hiện tại chỉ còn ngôi sao lấp lóe sau khi ngọn lửa tĩnh mịch tắt đi.
Vương Nguyên càng chạy cước bộ càng trầm trọng, cảnh tượng trong mắt ngày càng mơ hồ, cậu cảm thấy được thứ ánh sáng gì đó làm chói mắt, cậu ngu ngơ tiêu sái, tiến bước tiến bước. Cậu như nhìn thấy được ánh mắt sủng nịch của Vương Tuấn Khải luôn dành cho cậu hiện tại đang ở ngay phía trước, hai tay dang ra, ngữ khí sủng nịch gọi cậu:
- Vương Nguyên Nhi!
Ánh sao trong mắt Vương Nguyên chớp mắt một cái liền sáng lên, Tiểu Khải ca ca của cậu đã trở lại, cậu không màng tất cả chạy về phía cái ôm ấm áp kia. "Kít..." Một tiếng phanh chói tai cắt ngang sự yên tĩnh của bầu trời đêm, máu tươi chảy từng dòng vẽ ra bức tranh đầy quỷ dị.
"Tiểu Khải ca ca, sau này sẽ không có người làm cho anh phải ghê tởm nữa. Em muốn ngủ, em muốn ngủ thật sâu, không cần đánh thức em nữa vì Tiểu Khải ca ca sẽ mất hứng khi nhìn thấy em.
***
- Không sai, đối với cậu tôi sẽ không xuống tay, nhưng nếu là Vương Nguyên... Tùy tiện dụng một chút tâm kế cũng có thể làm cho cậu ấy thân bại danh liệt, hứng chịu sự phỉ nhổ của miệng người. Chút chuyện vặt này tôi dư thừa năng lực để làm được. Tôi nghĩ hẳn là cậu biết nên làm gì rồi phải không? Cậu cần gì phải lo lắng xoắn xuýt như thế? Đúng không?
Vương Tuấn Khải quyết đoán cúp điện, ánh mắt lạnh như băng vô cùng đáng sợ. "Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu nhưng có thể biến mùa đông thành mùa xuân." Tiếng chuông quen thuộc vang lên, đây là tiếng chuông điện thoại Vương Tuấn Khải thiết lập dành riêng cho Vương Nguyên, nhưng mà Vương Tuấn Khải lúc này lại không có can đảm nhận cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên thật lâu, sau đó cuối cùng quyết định nghe máy.
- Anh bận rộn chuyện gì thế? Chuông reo lâu như vậy cũng không nhấc máy.
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Vương Tuấn Khải.
- Em quản nhiều làm gì?
Vương Tuấn Khải cưỡng chính thanh âm lãnh đạm của chính mình.
- Lão Vương! Tâm tình anh không tốt sao? Muốn tâm sự cùng em không?
- Anh đã nói rồi, em đừng quan tâm nhiều làm gì! Có việc gì thì nhanh nói, không thì anh cúp máy đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][KHẢI-NGUYÊN][THIÊN-HOÀNH] Chấp Niệm
FanficNguồn: rosetaurus0305.wordpress.com NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHÔNG MANG ĐI BẤT KÌ ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý