Chương 5:

740 61 8
                                    

Tức giận hóa ngốc, Rin lầm bầm tự căm hận mình đến mức chỉ muốn đập mặt vào tường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tức giận hóa ngốc, Rin lầm bầm tự căm hận mình đến mức chỉ muốn đập mặt vào tường. Tại sao 1 người như nó lại không thắng nỗi tài nấu nướng lẫn cách ăn nói đĩnh đạc của hắn chứ? Mặc chiếc tạp dề vào người, nó đã thấy nản không chịu nỗi. Kaito đã không nói 1 câu, bỏ nó chạy lấy người, chỉ tiện quẳng lại 1 câu 'chúc may mắn!' và biến mất sau cánh cửa. 

Kaito, rốt cuộc anh có thương đứa em gái này không hả> 

>0<

-Đứng đó làm gì? Qua đây, tôi dạy làm bánh cá Taiyaki này.

Đang thất thần, nó như quên bẵng đi. Ngẩn ngơ 1 lúc thì bị hắn nhéo tai đau điếng, đến mức thần thái phải quay lại réo ầm ầm trong lòng. Được rồi, Rin hít thở thật sâu, tiến lại chỗ hắn đứng. Tuy tác phong chững chạc lại tuyệt mỹ, gương mặt trắng muốt thanh nhã như đóa uất kim cương nhưng nếu anh không lạnh lùng quá quắc, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái mơ tưởng về hắn. Nhưng đó là 1 giấc mơ xa vời vợi, mãi không thể thực hiện. Rin buồn cười về cái suy nghĩ ngu ngốc, bắt đầu tập chung để hoàn thành tốt mẻ bánh cá nướng.

Đập vỏ trứng gà, Rin tách vỏ, để lòng trắng và lòng đỏ đổ ập vào tô, hòa lẫn với bột hỗn hợp* (*: hiện nay nếu ai muốn làm bánh, khỏi cần phải tự mày mò mà làm, ra siêu thị mua bịch bột làm bánh-ý nói là bột được trộn sẵn mang về trộn là ok :v) Xong, vì muốn hỗn hợp bột phải béo ngầy ngậy, Rin cho thêm 1 chút bơ sữa, cho hết vào tô. 

-Khá tốt, bắt đầu công đoạn 2.

-Vâng.

Cho máy đánh trứng nhè nhẹ vào, cũng như các loại bánh khác, Rin cũng chỉ được đảo 1 chiều, đánh cho thật mềm mịn, không còn nổi cộm. Vì công đoạn này khá quan trọng nên Len cũng phải tham gia. Áp sát tấm lưng hơi gầy của nó, hắn như ôm chầm lấy, cầm bàn tay nó mà di chuyển đầy nhịp nhàng. Hơi ấm được truyền giữa 2 cơ thể, lại cộng thêm hình ảnh thân mật khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng cao. Khẽ đụng phải vòm ngực săn chắc của hắn, nó đỏ hết cả mặt, cố tránh nơi nhạy cảm đó. Thế mà bản mặt Len quả là rất dày, vẫn cố bao hết cơ thể nó, thậm chí quát nhẹ bảo rằng không tập chung.

Tập chung được cái đầu của ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi như thế này sao mà ta tập chung nỗi >0<

Tuy nghĩ thế, nhưng Rin vẫn cố hoàn thành cho xong phần hỗn hợp bột. Như hiểu được nỗi lòng rối bời của nó, Len khẽ thả cánh tay cứng đờ nóng ran, xoa mái tóc lòa xòa trước mặt nó. Đúng là chỉ có hắn mới có thể cả gan làm thế, gương mặt Rin nóng ran, tim run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp hẳn. Vốn dĩ bản mặt nó hoàn toàn không hề dày, lại còn rất rất mỏng. Vậy mà hắn quá đáng đẩy nó vào thế bất ổn thế, làm sao không mất tập chung cho được.

[Kagamine Fanfic] Cà phê hay tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ