Chương 7:

580 57 12
                                    

Ngày kiểm tra giữa kì bất ngờ ập đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày kiểm tra giữa kì bất ngờ ập đến. Hoàn toàn không báo trước 1 thông tin gì cả. Rin sốt sắng, đành phải tạm gác lại việc học năng khiếu kia lại. Đúng là quá bất công! Vốn là học sinh ở lớp thường, thế mà bài thi lại là bài thi của lớp chuyên. Đặc biệt lại nâng cao kiến thức ở 5 môn Toán Lý Hóa Văn Anh. Chưa hết, kiến thức đã nhiều cộng thêm giờ học lại ít, khiến lượng bài tập cho về nhà đột ngột tăng cao, làm nó chóng mặt cả lên. Dẫu vậy, đó là định mệnh an bài, là số phận nghiệt ngã đáng thương. Thật cay nghiệt mà!

Thất thểu lê từng bước chân trên con đường trải nhựa đường quen thuộc, Rin đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. Hôm nay Len-senpai của nó sẽ dạy cho nó món bánh su kem, món mà cả đời nó ăn không biết chán. Nhưng phải làm sao với cái đống bài tập chất cao như núi Phú Sĩ? Thử nghĩ đi, nếu không làm sớm thì có thể Rin sẽ bị nó vắt kiệt sức lao động vào buổi tối mất thôi. 

Chắc nghĩ học 1 buổi vậy. Nghĩ rồi lại cảm thấy uất ức, dường như nó chẳng muốn như thế. Nấu ăn là môn nghệ thuật mà nó thích nhất, giờ bị đoạn tuyệt rồi, có chết nó cũng luyến tiếc hết mực. Khẽ lon ton chạm chân lên từng bậc thềm, Rin khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc. Chẳng biết nó đến từ đâu, và cũng không biết từ đâu đến. Rin cứ ngâm nga, dù cho mình chẳng hiểu biết gì về nó 1 tẹo nào.

"Cậu có thôi ngay đi không? Len, nếu cậu thích con bé đó thì làm ơn tỏ tình luôn đi!"

"Hừ! Phán đoán xằng bậy! Tôi không thích nó, cái đứa tóc vàng hoe ấy chẳng đáng để tôi thích."

"Thế thì sao? Cậu tưởng tớ không biết à? Cậu với nó đã từ nhau khi nào vậy? Sao mà lại bỏ rơi nhau không nói tiếng nào? Lại còn làm mặt lạnh nữa?"

"Không liên quan đến cậu, Kaito. Cậu thích nó thì cậu tỏ tình đi. Tự nhiên nói với tôi những điều này. Thật-nhảm-nhí!"

"..."

Cuộc đối thoại của 2 kẻ sư phụ của nó bị nó nghe thấy hết. Không hiểu chủ đề là gì nhưng chắc chắn có liên quan không ít đến Rin. Bị chọc ngoáy đến phát cáu, cũng không hiểu tại sao Len lại nói không có thiện cảm với mình, nhưng dẫu sao nó cũng chẳng làm gì hắn, vậy mà...

-2 anh có thôi ngay không hả?

Quá uất ức vì bị nói xấu sau lưng, Rin dùng hết sức mà hét to lên, khiến 2 kẻ làm chuyện xấu phải giật mình quay lại. Bị phát hiện cả rồi, Kaito đành gượng gạo cười trừ, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này chỉ còn hắn với nó. Im lặng và xa cách khiến cả 2 bị đẩy lùi ra xa dù cách nhau chỉ 3 mét.

Chưa bao giờ nó gặp phải trường hợp này. Sự lạnh lùng đến khiếp sợ khiến lòng dũng cảm của nó dồn nén đều đã bay hơi cả rồi. Chầm chậm lách sang chỗ khác, nó đặt lên bàn 1 tờ giấy với vài dòng chữ nhỏ chi chít. Rồi chực bước đi. Không ngờ, hắn lại nhanh hơn nó 1 bước. Len vòng sang Rin, kéo nó vào lòng, dùng vòng tay rắn rỏi để khóa chặt cơ thể mảnh dẻ yếu ớt đó lại rồi nhanh chóng đảo xoay người nó. Bị ép chặt đến mức khó thở, Rin tự hỏi rằng sao tự nhiên thay đổi tình thế nhanh đến mức khủng khiếp. 

Nhưng chưa kịp thốt ra hay có hành động kháng nghị, đôi môi nó đã bị hơi nóng phả ra, vít chặt. Nuốt gọn từng con chữ, từng lời nói hoa ngọc của nó vào, hắn cắn cắn nhè nhẹ vào đôi môi đỏ ửng. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày này. Cứ tưởng sẽ rất xa xôi, còn nghi ngờ rằng định mệnh không có thật. Quả thật trên thế giới này còn có quá nhiều chuyện kì lạ. Lưỡi hắn bất ngờ tách 2 hàm, sộc thẳng vào, định hướng cho mình đến nơi mình muốn. Như biết rằng Rin sẽ giãy giụa bất cứ lúc nào, bàn tay Len tráo trở, tóm chặt lấy tay Rin, ép sát tường. 

Nụ hôn nồng cháy đột nhiên nóng bừng cả lên, như muốn thiêu đốt con người nó vậy. Chưa hết, lưỡi hắn quả thật rất ranh mãnh. Trêu đùa với lưỡi nó, lại còn nhẹ nhàng quấn lấy, hòa quyện 1 cách táo bạo. Chưa hài lòng, bờ môi ấy lại mút lấy mút để, tạo ra vũ bão hoành hành, xông đến mà chiếm hữu. Tư thế Rin với Len cũng bắt đầu thay đổi. Nó nửa ngồi nửa dựa, bị hắn ép đến hô hấp khó khăn, đành bất lực ngả lên người hắn, bàn tay nó bíu chặt vai Len. Tưởng rằng hắn sẽ buông tha, không ngờ như có sự khích lệ từ nó, đôi môi hắn di di  trên môi nó, bỗng chốc rút hết khí thở từ nó.

Thật choáng ngợp, thật quá nồng nhiệt! Rin cố gắng đẩy hắn, nhưng Len còn thô bạo hơn cả nó nghĩ. Tựa như lúc này nó đang được đưa lên từng tầng mây, lâng lâng như tán lá, trôi nổi bồng bềnh. Mãi đến ráng chiều ập lên thành phố, ánh dương đã rộ sau cánh cửa sổ, Len mới buông bỏ, rời đôi môi gợi tình kia đầy luyến tiếc. 

-Rin....

-Không!!

Nó vụt đứng dậy, tay ôm mặt. 1 mặt đẩy Len khiến hắn ngã nhào, 1 mặt lấy sức chạy ra khỏi phòng cùng với cảm xúc ngổn ngang. Chỉ cần dừng lại 1 bước nào, có lẽ nó sẽ không thể có sức để chạy tiếp. Tại sao? Tại sao lại ôm hôn nó 2 cách ngây ngất đến thế? Nó tự hỏi lòng mình, chẳng còn chút gì để ngơ ngẩn nữa. Gương mặt nóng ran cả lên, cứ như mẻ bánh nướng thơm lừng mới mang ra từ lò. Thế thì sao mà ăn nói với bố mẹ đây? Rin chạy ào về nhà, thục mạng mà băng qua quý vị phụ huynh, trốn biệt tăm trên phòng. 

Thế này thì làm sao mà đến đó mà gặp hắn cơ chứ? Rin, mi đúng là da mặt non nớt không dày nổi mà >-<


[Kagamine Fanfic] Cà phê hay tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ