chap 4

14.5K 847 7
                                    

Cả 8 người cùng nhau đi đến bệnh viện Seoul nơi Jungkook đang cấp cứu, ai cũng hoang mang lo sợ bước chân ngày một nhanh đi vào bên trong

Trước cửa phòng cấp cứu một người phụ nữ tay run lẩy bẩy cầm chặt cái cặp bị xé rách của Jungkook nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt phúc hậu của bà

"Hamin" - Bà JiEun gọi người phụ nữ kia

Nghe có ai kêu tên mình bà Hamin ngước nhìn lên đôi mắt vẫn ngấn lệ

"JiEun à, Jungkook .... Jungkook của mình" - bà Hamin khóc òa lên

Bà JiEun bấy giờ đã ôm lấy bà HaMin dỗ dành, Jungkook bị như vậy ngay cả bà cũng rất đau lòng nói gì đến mẹ ruột của cậu

"Cậu đừng lo, thằng bé không sao đâu mà" - Bà JiEun cố điều chỉnh lại giọng an ủi bà HaMin

"Nó ở trong đó đã mấy tiếng rồi" - nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má của bà

"Jungkook là người tốt nó sẽ không sao đâu, nó sẽ không bỏ cậu đâu, Jungkook nhất định sẽ không bỏ chúng ta" - tay bà JiEun nhẹ nhàng vỗ lên lưng bà HaMin

Từ khi cả 8 người đến bệnh viện đến bây giờ cũng đã hơn 1 tiếng rồi nhưng phòng cấp cứu vẫn luôn sáng đèn làm cho không khí ở ngoài rất căng thẳng ai cũng đứng ngồi không yên ai ai cũng lo lắng tâm trạng rất lo lắng cho Jungkook

Đèn phòng cấp cứu tối màu nam bác sĩ và y tá đều mệt mỏi bước ra ngoài

"Con tôi có sao không bác sĩ" - Bà HaMin lo lắng chạy đến trước mặt bác sĩ

"À cậu ấy không sao đã qua cơn nguy kịch khoảng vài ngày sau sẽ tỉnh lại thôi"

Ai nghe xong câu trả lời của bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhỏm

"Cám ơn, cám ơn bác sĩ nhiều" - bà HaMin rối rít cảm ơn bác sĩ

"Nhưng mà cậu ấy bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu nên ... có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời"

Mọi người điều kinh ngạc trước câu nói của bác sĩ

"Nhưng mọi người đừng lo đó chỉ là tạm thời thôi, à, đây là thứ cậu ấy luôn cầm chặt trong tay lúc vào phòng phẫu thuật chắc gia đình biết nên tôi giao lại cho gia đình"

Bác sĩ đưa cho bà HaMin hai đoạn của cây viết. Đương nhiên bà biết đây là thứ gì, khi nhận nó từ tay bác sĩ bà đã rất đau lòng vì bà biết Jungkook con trai bà rất quí trọng thứ này vì nó là món quà duy nhất chồng bà tặng cho con trai bà tuy đã 10 năm nhưng nó vẫn cứ như mới Jungkoon luôn mang theo trong người luôn xem nó là bùa mai mắn của mình rất trân trọng và quí trọng nó

"Chắc chắn là anh đã bảo vệ con chúng ta" - bà HaMin khẽ nói hai tay nắm chặt cây viết đã gãy đôi ôm chặt vào lòng

Yoongi vô tình nhận ra thứ đó và khi nghe bà HaMin nói những lời đó cậu vô tình đã hiểu được vì sao lúc đó Jungkook lại khóc nhiều đến vậy. Yoongi thấy rất có lỗi

--------------

Jungkook đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tay trái và đầu đều có quấn đầy băng trắng nhìn cậu nằm trên giường mắt nhắm nghiềm bà HaMin không thể cầm được nước mắt

Jungkook đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt bà HaMin cũng ở lại với cậu cả nhóm Taehyung ai cũng muốn ở lại chăm sóc Jungkook nhưng ông Jeehyun không cho chỉ để mình Jin ở lại vì Jin rất chu đáo có thể chăm sóc cho cả hai mẹ con.

Khi tất cả mọi người ra về Jin trở lại phòng bệnh của Jungkook với hai phần thức ăn trên tay

"Bác ăn một ít đi ạ, chiều giờ chắc là bác cũng lo lắng cho Jungkook nhiều rồi" - Jin nhẹ nhàng vỗ vai bà HaMin đang ngồi cạnh giường Jungkook

"Bác không đói, con cứ ăn đi" - Bà HaMin nhẹ nhàng từ chối, bây giờ bà thật không có tâm trạng để ăn nữa

"Bác phải ăn để giữ sức khỏe còn có sức mà chăm sóc Jungkook nữa chứ, nếu bác không ăn khi tỉnh lại Jungkook mà biết chuyện sẽ rất đau lòng đó bác"

"Con thật biết ăn nói"

Bà Hamin cuối cùng cũng chịu thua Jin và đi ăn một ít

"Con tên là gì"

"Dạ là SeokJin ạ, Kim Seok nhưng bác cứ kêu con là Jin là được rồi ạ"

"Jungkook có con là bạn thật đáng quí, thằng bé từ nhỏ đã mất cha với riêng tình thương của bác căn bản là không đủ nó luôn ao ước có thật nhiều bạn để không cô đơn nhưng mà trước giờ nó cũng chỉ cô đơn một mình chẳng có ai là bạn bác rất lo cho nó bây giờ nó biết kết bạn rồi mà còn là bạn tốt bác rất vui"

Bà Hamin bồi hồi kể về cuộc sống của Jungkook lúc trước, rất cô đơn rất lạnh lẽo

"Jungkook rất tốt ạ, cậu ấy luôn luôn là người giúp đỡ con trong mọi việc"

Cả hai người vẫn cứ mãi nói đi nói lại về Jungkook lúc đầu là những giọt nước mắt lúc sau là những nụ cười

Đã 10 ngày kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc nhưng Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, mỗi một ngày trôi qua mỗi một giờ hay mỗi một giây bà Hamin và mọi người luôn lo lắng cho cậu

Hôm nay Taehyung vào thăm Jungkook, cậu nhẹ nhàng thay hoa trong bình bên đầu giường Jungkook, hôm nay là hoa oải hương loại hoa Jungkook rất thích, không hiểu sao Taehyung lại chọn loại hoa này và chẳng thể nào lí giải sao Taehyung lại biết Jungkook thích loại hoa này

"Jungkook"

Không gian rất yên tĩnh không ai trả lời Taehyung đến cả chủ nhân của cái tên Taehyung vừa nói ra cũng không trả lời cậu

"Jungkook à, mau dậy đi, cậu ngủ lâu lắm rồi đó"

"....."

"Dậy đi, mình sẽ ở bên cậu, cậu sẽ không cô đơn"

Taehyung chua xót nhìn Jungkook đang nằm trên giường bệnh, lúc trước Jungkook luôn ở gần cậu luôn quan tâm cậu theo cách riêng của Jungkook bây giờ Jungkook lại nằm ở đây thật không phải là điều Taehyung muốn thấy, Taehyung muốn thấy Jungkook như trước thôi

Không có phản ứng Taehyung thở dài đứng lên đi ra khỏi phòng cánh cửa phòng vừa khép lại ngón tay Jungkook khẽ cử động ........

--------------------

[VKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ