chap 23

6.6K 352 4
                                    

Lại trước thềm một năm mới nữa đến, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, Jungkook đang cùng mẹ trang hoàng cho căn nhà nhỏ thêm tươm tấy cho có không khí một mùa tết đúng nghĩa

"Jungkook à, con vào đây ngồi đi" - bà Hamin gọi Jungkook

"Vâng ạ"

"Hôm nay con không ra ngoài à"

Bà Hamij ngước nhìn đồng hồ đã 6:00 tối nên quay sang hỏi Jungkook

"Dạ không ạ, hôm nay Taehyung phải về ... nhà" - giọng nói của Jungkook có phần buồn buồn

"Nhưng con cũng không nên ở nhà, đi, nghe lời mẹ, đi lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài đi, bên ngoài đang rất náo nhiệt"

"Nhưng ...."

Jungkook chưa nói hết câu thì đã bị bà Hamin đẩy vào phòng, ngẫm nghĩ một lúc Jungkook quyết định đi ra ngoài hít thở một tí dù gì cũng lâu rồi chưa ra ngoài

Jungkook tản bộ chậm rãi trên đường phố Seoul, khắp nơi bốn phía đều đầy những cặp tình nhân qua qua lại lại tay trong tay hạnh phúc vui vẻ Jungkook bỗng cảm thấy mình hơi lạc lỏng nên quyết định rẽ vào một quán cafe ven đường đi

Không khí trong quán rất ấm áp khác hẳn với không khí có phần se lạnh bên ngoài, hương cafe theo làn hơi mỏng mà bung tỏa trong không khí mang đến một cảm giác rất dễ chịu

Jungkook lại theo thói quen kêu loại nước mà mình thích uống, một vài loại bánh ăn cùng

Bên ngoài dòng người vẫn qua lại tấp nập ai cung đều bận rộn bên nửa kia của mình Jungkook bỗng thấy nhớ Taehyung vô cùng, tách cafe vẫn còn nghi ngút khói mấy loại bánh vẫn sánh mịn một màu kem như mọi lần. Đến bấy giờ Jungkook mới nhận ra cậu đang ngồi ở quán cafe quen thuộc mà cậu và Taehyung vẫn hay tới lui hẹn nhau ở đây, vẫn là chỗ ngồi cũ vẫn là loại cafe cũ vẫn là mấy loại bánh cũ không khác những lần trước là mấy chỉ khác là bây giờ Taehyung không ở cạnh Jungkook thôi

Điện thoại Jungkook đặt trên bàn bây giờ đã 8:20 tối, còn vài tiếng nữa thôi là sẽ qua một năm mới, Jungkook không biết Taehyung đang làm gì và có nhớ cậu không nhưng lại ngần ngại không dám gọi điện

Jungkook cứ ngồi nhìn điện thoại một hồi lâu rồi mớ quyết đinh gọi cho Taehyung

Từng hồi chuông nối máy vang lên cứ ngỡ là dài bất tận, hết hồi này lại đến hồi khác lần lượt vang lên nhưng mãi vẫn không thấy Taehyung nhấc máy, Jungkook lại nhấn gọi lại cho Taehyung, lần này Taehyung vẫn không bắt máy, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi đến lần thứ mười Taehyung vẫn không nhấc máy, Jungkook đamhf thất vọng nhìn màn hình điện thoại một cái rồi đặt lại xuống bàn

Tách cafe đã nguội lanh từ bao giờ Jungkook cũng chẳng hay biết và cũng không muốn uống nó

Jungkook lại ngồi đó nhìn ra ngoài thông qua tấm kính đặt ngay bàn của cậu

"Taehyung à ... em nhớ anh"

Chưa bao giờ Jungkook lại thấy nhớ Taehyung nhiều đến như vậy nhớ rất nhớ những lúc Taehyung gần bên, nhớ ánh mắt, đôi bàn tay ấm áp, nhớ cả những nụ cười những cái ôm đầy âu yếm của Taehyung

Jungkook đứng dậy rời đi khi quán đã không còn một ai từ lâu bây giờ cũng đã hơn 11h rồi nên căn bản Jungkook là vị khách cuối cùng của nvayf cũng là cuối cùng của năm nay

Lại một lần nữa Jungkook độc bước trên đường phố, cậu bây giờ không muốn về nhà nên cứ đi vòng quanh một hồi rồi quyết định đến sân thượng của một tòa nhà đã đóng cửa để xem pháo hoa

Thời tiếc về đêm ngày càng lạnh giá khiến đôi vai Jungkook khẽ run lên, bầu trời đêm giao thừa chỉ toàn màu đen đặc trưng tối hẳn hơn mọi ngày chẳng có sao cung chẳng thấy mặt trăng chỉ thấy một màn đen kéo dài

Jungkook vì lạnh không ngừng chà sát hai tay lại với nhau đứng một mình ở một nơi cao nhú vậy để đón giao thừa

"Em thật là, đã bảo phải mặc đủ ấm khi ra đường mà" - một giọng nói vang lên từ sau lưng Jungkook

Jungkook rõ ràng nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

"Đưa tay cho anh" - Taehyung đi đến sau lưng Jungkook một lần ôm hết cả người Jungkook vào lòng đem hai bàn tay Jungkook ủ trong bàn tay to lớn của mình

"Taehyung à, sao anh ...."

"Anh đơn giản chỉ là muốn đón năm mới cùng em"

"Nhưng ...."

"Mọi người trong nhà anh đều cho phép anh mà, thật sự anh đã đến nhà em từ lâu khi anh đến lại vừa đúng lúc anh thấy em đi ra ngoài nên muốn đi theo em xem thử"

"Anh ... đang ghét" - Jungkook ôm lấy Taehyung mà đôi mắt rưng rưng ngấn lệ

"Anh biết rồi, anh biết rồi, là anh đáng ghét là anh trêu em" - Taehyung cũng đưa tay ôm lấy Jungkook

Cả hai người cứ say sưa ôm nhau, ở trong lòng Taehyung Jungkook hoàn toàn cảm thấy ấm áp không thấy cô đơn lạnh lẽo nữa

Jungkook không nói gì cả bất ngờ nhón chân lên tặng Taehyung một nụ hôn môi thật dài, Taehyung cũng chẳng ngại ngần mà đáp lại Jungkook cả hai lại truyền miên với một nụ hôn dài tưởng chừng bất tận

"Mình đón năm mới đi" - Taehyung lấy trong túi ra mấy túi pháo đưa cho Jungkook

Taehyung và Jungkook lại cùng nhau đốt pháo sáng rực cả một vùng trời, màu sắc của pháo đặc sắc đẹp mắt, Jungkook cứ như một đứa trẻ trên tay cầm một que pháo đang bung tỏa màu sắc mà chạy khắp nơi

00:00

Nền trời Seoul sáng bừng lên, pháo hoa từ sân vận động Seoul bay vút lên bầu trời từng đợt từng đợt, cả bầu trời đêm Seoul được pháo hoa thắp sáng màu sắc rất yêm dịu cứ như ngàn hoa đang tung tỏa trên cánh đồng bát ngát đầy gió và nắng mới

Jungkook đầu tựa lên vai Taehyung tay đan chặt tay với Taehyung cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa ngắm nhìn giao thừa đầu tiên của cả hai

"Taehyung à, năm mới vui vẻ"

"Jungkook à, năm mới vui vẻ, anh yêu em" - Sau câu anh yêu em chính là một nụ hôn của Taehyung lên trán Jungkook

Có anh bên đời cuộc sống của em sẽ mãi luôn tươi đẹp

[VKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ