Jimin tình cờ đi qua vườn hoa của trường thì bắt gặp Jungkook đang đứng thẫn thờ một chỗ như đang suy nghĩ gì đó
"Jungkook" - Jimin vỗ vai Jungkook
"Hả ... à ... chào cậu Jimin" - Jungkook có phần hơi bất ngờ
"Cậu ở đây làm gì vậy"
"Mình chỉ muốn xem hoa ở đây thôi, rất đẹp" - Jungkook cười hiền nhìn Jimin
Jimin thoáng chốc ngẫn ngơ trước vẻ hồn nhiên trong sáng của Jungkook, Jungkook bây giờ và lúc trước diện mạo hoàn toàn giống nhau nhưng bây giờ Jungkook cứ như là một đứa trẻ vô tư vô lo hay cười rất hồn nhiên và trong sáng cứ như là một tờ giấy trắng không một vệt mực không một nét chữ, trong sáng tinh khiết thuần túy theo đúng nghĩa đen
"Xin lỗi" - Jimin đột ngột nói
"Hở ... cậu nói gì vậy Jimin" - Jungkook khó hiểu quay sang nhìn cậu
"Không có gì, cậu nghe rồi thì không cần bận tâm" - Jimin ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
"Ừm, mình biết rồi"
Jungkook vô tư là vậy đó ai kêu gì làm ngay cái đó đây là tính cách của cậu lúc trước và bây giờ mãi không thay đổi
"Jungkook à, cậu muốn trồng hoa không" - Jimin bất chợt hỏi cậu
"Muốn muốn" - Jungkook hai mắt sáng lên lấp lánh
"Cậu biết trồng hoa không" - Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook
"Không" - Jungkook yểu xìu
"Rồi rồi, mình sẽ dạy cậu" - Jimin bậc cười xoa đầu Jungkook
Jimin là một người ấm áp biết quan tâm người khác ở bên cậu cứ như là mùa thu mát mẻ những nỗi buồn cũng bị những cơn gió mùa thu cuốn bay đi hết
Sau một hồi loay hoay với chậu hoa, đất và hạt giống cuối cùng Jungkook cũng gieo trồng xong cây hoa bé nhỏ của mình của mình
"Cậu thích hoa gì Jimin" - Jungkook đang cầm chậu hoa trên tay quay sang hỏi Jimin
"Tớ thích hoa hướng dương" - Jimin vẫn đang cấm cúi dọn dẹp
"Hoa hướng dương, sao cậu lại thích nó thế" - Jungkook tò mò nhìn Jimin
"Tại sao ư, mình không biết nửa chắc tại vì nó đẹp, nó chỉ nở khi có ánh sáng mặt trời, giống như mình chỉ sống khi có niềm vui khi có hạnh phúc khi có bạn bè có lẽ là vậy"
"Vậy sau này mình sẽ trồng hoa hướng dương để tặng cậu" - Jungkook cười nhẹ nhàng
"Vậy mình sẽ chờ" - Jimin cũng vui vẻ mỉm cười
"Jungkook còn cậu, cậu thích hoa nào" - Jimin hỏi lại Jungkook
"Mình thích hoa bồ công anh"
"Sao cậu lại thích nó"
"Vì mình muốn được như bồ công anh muốn bay lên trời cao kia tuy không có màu sắc rực rỡ thu hút, tuy không có hương thơm nhưng vẫn đẹp theo kiểu riêng của mình vẫn bay lên thật cao thật xa giữa những tầng mây lơ lửng, mình đã đọc trong một quyển sách đó nó nói như vậy á, cuộc đời vô định vô tư vô lo giống hoa bồ công anh" - Jungkook hồn nhiên nói, Jungkook nhìn lên bầu trời xanh trên đầu và mỉm cười

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Memory
Fanfiction"Quên đi sẽ tốt hơn cho tôi sao" "Tôi cũng muốn quên nhưng người đó là anh, tôi thật không thể quên"