Nỗi sợ

180 13 0
                                    

Trước đó mấy ngày, appa nó biết chuyện nó thích chị nên ông đã gặp nó, cố gắng chia cắt 2người bằng cách bắt nó đi nước ngoài nhưng nó một mực không chịu nên ông đành thôi, trước khi đi ông còn quăng lại một câu

"Rồi sau này con sẽ hối hận. Hai đứa sẽ không còn được bên nhau lâu đâu"

Nhớ đến câu nói lúc đó của appa, nếu tôi là nó tạm thời tôi cũng có thể đoán được appa mình là người đứng sau vụ này. Nhưng Eunji đã không nghĩ vậy, tuy biết appa nó đã thay đổi qua chuyện chú nó nhưng nó lại không có một tí nghi ngờ nào đối với ông mà chỉ đơn thuần nghĩ là

Không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi

Giờ đây nó chỉ biết bất lực nhìn chị, nó muốn thoát khỏi mấy sợi dây thừng đang buộc chặt cả tay chân nó thật nhanh để có thể chạy ngay đến bên chị, đỡ lấy những đòn roi đó. Nhưng đành bất lực bởi nó giờ như người tàn phế, tuy có tay, có chân mà chẳng cử động được gì, nó bức rức, khó chịu lắm. Không chịu khuất phục bởi khi phải nhìn thấy chị đang ở đó chịu những đòn roi từ tên độc ác kia, mỗi tiếng roi phát lên là tim nó lại nhói đau...

Tên khốn...

Nó cố tìm mọi cách để thoát ra, lướt ánh mắt nhìn xung quanh để tìm một cái gì đó có thể giúp nó cởi trói, và đây rồi, đằng kia có một chai rượu đang uống dở, nhìn thấy cái chai mà lòng nó mừng khôn siếc bởi nó biết nó sắp chấm dứt được nỗi đau nhói lên trong tim nó mỗi khi nghe thấy tiếng roi kia, bởi nó sẽ cứu chị thoát khỏi tên đó, thoát khỏi những đòn roi độc ác đang làm lưng chị hằng lên những vết thương thật sâu...

Nó cố gắng nhết từng xen-ti-mét một, từng chút, từng chút tiến gần hờn về phía cái chai. Nó chạm được cái chai rồi, đợi tên kia không để ý nó đập mạnh cái chai xuống đất làm miễn văng ra, nó nhanh tay cầm lấy một miếng thật nhọn, thật bén rồi cứa vào sợi dây, nó dùng sức cứa thật mạnh, thật mạnh, mạnh đến nỗi vì dùng sức quá nhiều, tay cầm tấm miễn đó quá chặt nên máu từ tay nó đã bắt đầu chảy xuống, bắt đầu là từng giọt, từng giọt rơi từ từ rồi càng ngày càng nhiều bởi tấm miễn đã cắt quá sâu vào tay nó nhưng nỗi đau ở tay lúc này đâu là gì với nỗi đau trong tim nó...Nó thích chị, àh không, tình cảm nó giành cho chị giờ đã thành tình yêu mất rồi và nó từng tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ chị nhưng giờ...nó không bảo vệ được chị mà còn phải chứng kiến cảnh chị bị đau, thấy cảnh người con gái nó yêu hét lên trong đau đớn vì những đòn roi kia...nó đau lắm, đau tới nỗi không còn tí cảm giác nào mặc dù tay mình đang chảy máu rất nhiều...

Sau một lúc lâu cố gắng thì cuối cùng nó cũng cắt đứt được sợi dây. Tự cởi trói thật nhanh, nó đứng dậy, nhìn về phía chị...

Chị đang nằm đó và dường như không còn chút sức lực nào nữa, những vết roi để lại trên người chị đang chảy máu rất nhiều, người con gái tươi trẻ, đẹp đẻ lúc chiều giờ đã hoàn toàn khác, chị giờ đây trông thật sơ xác, khuông mặt đã tái nhạt vì sợ...

Nước mắt nó bắt đầu rơi...

Chorong àh...nhìn chị bây giờ...em xót lắm...

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, không khí bắt đầu se lạnh, cảm giác đau rát từ tay bỗng xuất hiện làm nó giật mình và chợt nhớ ra mình đang định làm gì

"Mày thử tiến gần hơn nữa xem"- một tên rút con dao từ trong túi ra hăm dọa

Đùn- tên còn lại rút ra từ túi quần một khẩu súng rồi bắn một phát lên mái nhà "Xem như tao tha cho mày. Bây giờ một là nhanh chóng chạy khỏi đây, bỏ con nhỏ này lại hoặc hai là tiếp tục bước lại gần đây cứu nó và hai đứa bây sẽ chết chung"

Nó sợ lắm, chẳng biết nên làm gì lúc này...liếc mắt về phía chị, nó thấy chị đang nhìn nó mà nước mắt đã chảy từ lúc nào...

Lưỡng lự một hồi lâu bỗng dưng nó bắt đầu chạy, bỏ lại chị, nó chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó trong khi đầu óc nó chẳng biết cơ thể mình đang làm gì...

Nó cứ chạy như một người điên trong khi tuyết đang rơi rất nhiều...

Nó cứ chạy và chạy rồi dừng lại sau khi xác định mình đã ở rất xa nơi đó, cái nơi chị và hai tên hung bạo kia đang ở đó.

Nó dừng lại rồi đưa tay ra hứng những bông tuyết, những bông tuyêt trắng xóa từ từ đáp xuống cánh tay nó, mọi vật xung quanh nó giờ toàn là một màu trắng của tuyết, màu trắng của mùa đông lạnh thấu người...

"Eunji nè, ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm nay em sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là đi chơi với chị rồi, bạn thân mà"

Những tiếng nói đó từ đâu vang vọng trong đầu nó làm nó nhớ đến ngày hôm đó, cái hôm nó và chị hẹn nhau đi chơi vào ngày tuyết đầu mùa rơi...

Kí ức đó ùa về làm nó chợt nhớ đến chị và chợt nhận ra nó đã bỏ quên người con gái bé bỏng đó lại với hai tên ác ôn kia. Nỗi sợ hãi nhất thời đã làm nó bỏ rơi chị...

Đưa mắt hướng về phía con đường vắng người, nó cầu mong sẽ có một chiếc xe chạy ngang để nó có thể cầu cứu, mượn điện thoại gọi cảnh sát đến cứu chị

Và ông trời đã thương nó, nó rất mừng khi thấy có một chiếc xe đang đi về hướng mình, nó định sẽ chặn đầu chiếc xe đó và nhờ giúp đỡ nhưng...nó đứng hình khi thấy người trong xe, chiếc xe lướt ngang qua một cách nhanh chóng và người mà nó nhìn thấy trong xe chính là appa nó. Đi được một đoạn chiếc xe bỗng quay lại, đến chỗ nó rồi dừng hẳn. Appa nó từ trong xe bước ra

"Con thua rồi. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, hai đứa sẽ không còn được bên nhau lâu đâu"-ông nói rồi cười thật lớn còn nó giờ đây chỉ biết cắn răng chịu đựng bởi sự thật là nó đã thua appa nó và đánh mất chị...

____________________________________

Mọi thứ sẽ diễn ra, chỉ là ta chưa thể ngờ được...

____________________________________

Chap này đáng ra au đăng mấy ngày trước rồi mà sao không được, nay dô mới biết nên giờ đăng lại...

[Shortfic][Eunrong][93line]Mising UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ