Lựa chọn

207 12 7
                                    


Chorong suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời

-Eunji, đã từng có thời gian tôi cứ mãi suy nghĩ, lo lắng rồi lại bồn chồn về chuyện của hai ta, tôi không biết phải xử lí thư thế nào cho đúng, cho cả hai đừng đau.

-...

Eunji không nói gì, chỉ nhìn Chorong

-Hyun Woo, còn anh, vào 5năm trước lúc anh cứu tôi thì đối với tôi anh là một người tốt, lúc đó anh tựa như thiên thần vậy và quả thật là tôi có chút động lòng.

Hyun Woo cũng chỉ nhìn chị ấy

- Nhưng giờ đã khác , thời gian trôi qua làm mọi thứ thay đổi, cả anh, cả tôi và cả Eunji. Cả hai điều là những vết thương hằng rất sâu trong lòng tôi, tôi đã cố gắng gượng ép bản thân đừng suy nghĩ nữa nhưng không được, quá khứ giữa chúng ta, nó quá mạnh, mỗi lần nhắm mắt lại là quá khứ với những kí ức đau thương lại hiện lên, tại sao tình yêu của tôi lại không thể đẹp như trong phim? Tại sao tôi không thể quên đi quá khứ? Và nhiều cái tại sao khác nữa, các người có biết tôi mệt lắm không? Muốn tôi lựa chọn sao? Mấy người có tư cách gì? Eunji, em là mối tình đầu nên tình cảm tôi dành cho em là chân thật, là sâu nặng nhất nhưng em lại làm tổn thương tôi, tôi yêu em chừng nào thì vết thương em rạch lên con tim tôi to chừng ấy. Còn anh Hyun Woo, anh từng đánh thức con tim tôi, từng làm tôi giao động nhưng kết quả của sự giao động đó là gì? Chỉ là tôi đang tạo cho con tim mình một vết thương khác...

-Em xin lỗi, em biết mình đã sai, mình đã sai rất nhiều khi làm vậy với chị vì thế nên đến giờ em vẫn yêu chị, yêu rất nhiều và em vẫn đợi chị cho đến ngày hôm nay

Sau một lúc lâu im lặng, nó đã lên tiếng

-Tôi nghĩ thứ tình cảm em cho tôi bây giờ không phải tình yêu đâu mà là sự thương xót Eunji àh

-Không, chị sai rồi, nó là tình yêu, chẳng lẽ em lại ngốc đến nỗi không hiểu rõ bản thân mình. Em không phải người có thể nói tiếng yêu với một người một cách tùy tiện.

-Tôi không biết giờ em nghĩ gì hay tình cảm của em ra sao, năm đó em được tôi cứu, là nhờ tôi mà em mới có ngày hôm nay. Vì thế em là của tôi.

Hyun Woo quả quyết

-Anh nói tôi là của anh thế cô gái đó là gì? Trái tim mỗi người chỉ có 1vậy 1là anh ko yêu em, 2là anh không yêu cô ấy.

Chorong vừa nói vừa nhìn cô gái ăn mặc hở hang đang đứng cạnh Hyun Woo.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường, mọi người điều im lặng, tôi thì đã trở nên câm nín từ nãy giờ.

soạt- một tiếng động lạ vang lên và máu từ đâu văng ra tứ tung làm tôi giật mình, quay đầu xung quanh xem có chuyện gì thì thấy Hyun Woo tay đang cầm một con dao đầy máu còn Chorong thì đã ngã xuống từ lúc nào, chị nằm đó, máu chảy lênh láng khắp mặt đất làm cho nơi chị nằm nhuộm một màu đỏ tươi, Eunji chạy đến bên chị, lấy tay bịch vết thương lại rồi la hét kiêu gọi sự trợ giúp.

-Không yêu tôi thì em không được yêu ai khác

Đó là câu nói cuối cùng của Hyun Woo trước khi bị cảnh sát đưa đi.

Chị đã được đưa đến bệnh viện và đang trong phòng cấp cứu, còn nó thì đang đứng ngồi không yên đợi tin từ bác sĩ.

-Cậu ngồi xuống nghỉ lát đi, cứ đi tới lui vậy quài không mệt hả

Tôi nói

-Giờ tớ sợ lắm Bbom àh...tớ sợ...sợ sẽ mất chị ấy thêm một lần nữa...

Nó nói trong bộ dạng rất lo lắng.

Cạch- cửa phòng cấp cứu mở ra

-Người nhà của bệnh nhân Park Chorong đâu?

Bác sĩ từ trong bước ra và hỏi.

-Tôi là người nhà của Park Chorong, cô ấy sao rồi bác sĩ?

Nó vội chạy lại.

-Cô Park Chorong đang trong tình trạng nguy kịch, vết thương chảy máu rất nhiều, cơ thể mất rất nhiều máu mà hiện bệnh viện không thể cung cấp đủ số máu cần thiết vì vậy cần có người hiến máu để cứu bệnh nhân nhưng phải nhanh lên vì với tình trạng hiện tại thì cô ấy chỉ chờ được khoảng 20phút nữa thôi, 20phút sau nếu vẫn không có đủ số máu cần thiết thì tôi e là bệnh nhân sẽ không qua khỏi.

Bác sĩ cố gắng nói thật nhanh để tiết kiệm thời gian.

-Tôi sẽ hiến máu, tôi và chị ấy có cùng nhóm máu.

Không một chút đắn đo suy nghĩ, Eunji trả lời ngay sau khi bác sĩ vừa nói dứt câu.

-Khoan đã, Eunji, cậu có điên không? Cậu bị thiếu máu cơ mà? Máu cho cậu sử dụng còn chưa đủ, hàng tháng còn phải đi bơm thêm mà đòi hiến máu cái gì.

Tôi vội ngăn lại khi nghe quyết định ngu ngốc không suy nghĩ của nó. Cơ thể Eunji lạ lắm, số máu tạo ra được rất ít nên không thể tuần hoàn được, từ bé đến giờ cứ định kì hàng tháng là nó lại phải đi bơm thêm máu để hệ tuần hoàn có thể hoạt động bình thường, vậy mà giờ lại đòi truyền máu cho Chorong thì nó phải làm sao? Bản thân đã không có đủ số máu cần thiết rồi...


____________________________________

Khi đã yêu một người thật lòng thì bản thân sẽ không ngần ngại gì, có thể từ bỏ tất cả chỉ để được thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc...

____________________________________

Haizzz, không biết nên kết thúc SE hay HE đây...





[Shortfic][Eunrong][93line]Mising UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ