Eunji àh, tớ sợ lắm

198 12 0
                                    


Rầm- nó chạy vào nhà, đống cửa thật mạnh như đang trốn tránh thứ gì đó. Tiếng đóng mạnh cửa đó làm tôi giật mình, vội buông quyển nhật kí ra, tôi chạy lại bên nó

-Sao vậy???

-Tớ...tớ...lúc nãy tớ vừa gặp một người...

Nó vừa thở hổn hển vừa nói

-Ai?

Tôi thắc mắc

-Ch-Chorong

-Sao? Cậu điên àh

-Không, là thật đó, lúc nãy trên đường về tớ...

-Không phải đâu, chắc cậu nhìn nhầm rồi

Không để nó nói hết tôi đã chen ngang

-Không nhầm đâu, tớ chắc chắn

Nó nhìn tôi, mắt đã ươn ướt. Chắc bởi vui quá nên nó mới vậy, đã 5năm rồi còn gì, 5năm xa cách nhau chắc là nỗi nhớ của nó với chị chẳng thể nói hết và cũng chẳng thể miêu tả bằng lời được. Nhưng tôi rất lo, nếu đó là sự thật thì thật tốt biết bao nhưng nếu chẳng may là do Eunji nhìn nhầm thì chắc nỗi buồn của nó hiện giờ sẽ nhân lên gấp bội. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình thế, Eunji không thể chịu thêm bất cứ nỗi buồn nào nữa, dù cậu ấy có mang hy vọng chị sẽ trở về bao nhiêu thì tôi sẽ cố gắng dập tắt bấy nhiêu bởi "Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao"

-Eunji àh, tớ biết giờ cậu rất nhớ chị nhưng hãy tỉnh táo lại đi, chị mất rồi, tình cảm cậu và chị từng có giờ đã thành quá khứ, hãy xem nó như những kí ức đẹp và cho nó đi vào dĩ vãng cùng năm tháng đi, bây giờ cậu phải sống cho hiện tại chứ không phải quá khứ, những kí ức đau buồn đó...hãy quên hết đi. Đừng giữ khư khư nó bên mình để rồi tự làm tổn thương bản thân...

Tôi bước đến, ôm chặt lấy nó. Nó là người bạn thân duy nhất của tôi, tôi không thể để nó bị mắc kẹt trong cái gọi là "quá khứ" đó mãi, đã đến lúc nó vực dậy, chóng chọi mọi đau khổ mà sống tiếp, đã đến lúc nó đi tìm lại nụ cười đã mất vào 5năm về trước...

Tôi buông nó ra, nó nhìn tôi rồi bất giác 1giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất

-T-tớ tớ không làm được, làm sao tớ có thể nhẫn tâm quên đi người con gái đó? Tớ là người đã bỏ rơi chị, là người đã vì bản thân mà bỏ chị ở lại cái nơi lạnh buốt ấy cùng những vết thương trên người, thật ra tớ có cảm giác tớ mới là người hại chết chị. Bbom àh, cậu có biết lúc nãy khi thấy người giống chị, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng tớ đã vui thế nào không? Tớ mong chị còn sống để có thể nói với chị câu "Xin lỗi", chỉ vỏn vẹn có 2từ thôi mà sao khó nói đến thế? Chỉ khi nào có thể đứng trước mặt chị và nói câu xin lỗi thì lòng tớ mới nhẹ được Bbom àh...

-Tớ biết chứ nhưng chuyện đó giờ đã là không thể, người đó, cái người cậu nhìn thấy lúc nãy chắc cũng chỉ là hơi giống thôi chứ không phải chị đâu. Tớ không muốn cậu mang hy vọng để rồi như những lần trước, phải thất vọng và càng đau hơn trước...hiểu chứ?

-Tớ biết cậu lo cho tớ nên không muốn tớ như vậy, nhưng tớ thấy sự quan tâm của cậu...nó hơi quá...

-Quá cũng phải thôi, bởi vì...

Tôi không nói hết câu mà đã dừng lại

-Vì sao?

Câu nói của tôi lúc nãy dường như làm nó rất tò mò nên tôi vừa dừng lại là nó hỏi ngay

-V-vì t-tớ tớ thích cậu...

...

Nó chỉ im lặng, đáp lại câu nói mà tôi phải dùng nhiều dũng khí lắm mới nói ra được chỉ là sự im lặng của nó

Lúc này tôi ngại lắm, mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên, tôi chạy ra khỏi nhà, thật nhanh, chạy thật nhanh

-Tớ xin lỗi, Bbom àh...

Tôi vừa chạy đến cửa nó đã nói vọng ra

Tôi dừng lại, tay nắm chặt, nước mắt tuôn trào, tôi giờ không thể suy nghĩ được gì, cũng không thể tự làm chủ bản thân được nữa. Phải, tôi thích nó, thích rất nhiều, tôi thích nó từ cái ngày thấy được sự chân thành của nó với chị.

Jeong Eunji...tớ sợ lắm...sợ một ngày cậu sẽ bỏ rơi tớ...

____________________________________






Kí ức đau khổ là vết thương sâu nhất trong tim mỗi người...









____________________________________





[Shortfic][Eunrong][93line]Mising UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ