Cô đơn

182 12 3
                                    


2012.11.18

Tưởng đâu nó là vĩnh hằng...
Tôi yêu chị, chị yêu tôi và sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng...
Tôi đã sai, sai trầm trọng bởi "thế giới này không có gì là mãi mãi"
Giờ đây nó đã trở thành quá khứ và tôi đã lạc mất chị giữa dòng đời nghiệt ngã...
Không thể nhớ...
Cũng không thể quên...
Chị giờ biến thành một kí ức hung bạo, một vết thương sâu nhất, chảy nhiều máu nhất trong tôi...

2013.11.18

Tôi đã từng chạy đi tìm chị như một đứa ngốc, cứ chạy, chạy rồi chạy, chạy đến hụt hơi, mồ hôi chảy như suối, chạy đến kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào nhưng tôi vẫn cố chạy vì...tôi hy vọng ở cuối con đường chị đang đứng đó đợi tôi...
Tôi cứ thế mà chạy cho đến một ngày, tôi đã thành công, tôi đã đến cuối con đường. Nhưng...
Chị không ở đó, thứ đợi tôi ở đó không phải chị mà là sự cô đơn...
Giờ đây tôi nhận ra...tôi chỉ có một mình...
Lẽ loi và...cô độc...
Tôi đã thật sự mất chị...người con gái tôi yêu...

2014.11.18

Một mình ngồi nép vào một góc tường, uống hết chai này đến chai khác nhưng chẳng thấm vào đâu cả...giờ tôi chỉ muốn chết đi...
Vết thương trong tôi giờ đã lành,nó không còn chảy máu nữa, tôi đã thích ứng với cuộc sống thiếu chị nhưng...vết thương không chảy máu nữa không có nghĩa là không đau...

2015.11.18

Lại một năm nữa trôi qua, nỗi nhớ lại một lần nữa quấn lấy tôi, hôm nay tôi nhớ chị...nhớ rất nhiều...

2016.11.18

Mới đó mà đã 5năm rồi kể từ ngày tôi mất chị...tôi vẫn tìm kiếm chị...tình yêu tôi dành cho chị vẫn thế, vẫn không có chút nào phai nhạt...
Phải làm sao để thoát khỏi hình bóng đó? Làm sao để quên được chị?
5năm qua cứ bị mắc kẹt trong cái kí ức đau buồn đó...
Quá đau khổ
Quá mệt mỏi

Đọc từng trang nhật kí nó ghi mà lòng tôi nặng trĩu, chả là lúc nãy nó đang ghi nhật kí thì có việc gấp nên đã cất vội vào tủ mà không khóa lại, vì tò mò nên tôi mở ra xem, ai ngờ cả một cuốn nhật kí to đùng nó ôm khư khư bên mình trong suốt 5năm qua chỉ mới được viết đúng 5trang và thật ngạc nhiên là mỗi trang được viết định kì cùng một ngày, cùng một tháng và tôi biết cái ngày đó, ngày 18 tháng11 là ngày gì, đó là ngày nó quyết định tỏ tình với chị và đó cũng là ngày nó mất chị, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời nó.

Tôi nghĩ Eunji quá suy tình, không phải nó không quên được chị đâu mà là do nó không muốn quên thôi, tình cảm nó dành cho chị là quá sâu nặng nên cứ mãi bị cái hình bóng ấy quay quanh.

Từ sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra nó không nói chuyện với appa nó, nó sợ khi phải nhìn thấy khuôn mặt ông ấy, người vừa là appa nó và cũng vừa là người hại nó và chị ra nông nỗi này. Giờ nó không sống chung với cha mẹ nữa mà đã chuyển ra ngoài sống tự lập, tuy là đứa con duy nhất nhưng nó từ chối nhận quyền thừa kế cả cái tập đoàn lớn nhà nó bởi nó đã nhiều lần chứng kiến cảnh appa nó hại người nên nó nghĩ những đồng tiền đó là những đồng tiền dơ bẩn, nếu sử dụng chúng cũng đồng nghĩa với việc giết người vì có rất nhiều người, rất nhiều công ty, tập đoàn lớn nhỏ vì những đồng tiền này mà phá sản, rất nhiều người đã mất trắng cả thành quả mấy chục năm trời mới gầy dựng nên được chỉ vì những âm mưu thâm độc của appa nó.

Tuy là người ngoài cuộc, tôi không có quyền phán xét hay bình luận gì về cuộc sống của nó nhưng tôi thương nó lắm nên không thể khoanh tay đứng nhìn nó chịu khổ... giờ tôi có thể giúp được gì cho nó ngoài việc giả vờ như không biết gì bởi nó đang cố giấu đi vết thương kia, nhưng càng giấu thì nó càng nặng rồi đến một ngày nó sẽ lại rỉ máu một lần nữa...

Eunji àh, đừng vậy mà, rồi một ngày cậu sẽ phát điên lên vì những tâm sự của chính mình mất. Làm ơn, hãy chia sẻ ra đi, cứ giữ trong lòng mãi làm gì, tớ đã bắt đầu mệt mỏi khi phải tỏ ra không biết gì rồi đấy

____________________________________




Tình yêu...đẹp đấy nhưng đôi khi nó lại là nỗi đau với một số người...








Quá khứ...không phải là điều đáng sợ vì đôi khi hiện tại còn đáng sợ hơn...




____________________________________

[Shortfic][Eunrong][93line]Mising UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ