Ngày chiếc băng trắng xóa được tháo rời khỏi mắt Jimin, trời bỗng đổ một cơn mưa rào u ám đầu hạ.
"Là cuộc đời này chào đón em với khung cảnh mới toang, ánh sáng dịu là thứ phù hợp nhất với em lúc này"
Yoongi đặt mảnh băng lên giường. Anh xoa hai vai Jimin rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
"Em có thể mở mắt"
Yoongi nói đúng, ánh sáng sao mà dịu quá, không bừng lên nhưng đủ thắp tỏa cái thế giới đen tối đã giam cậu trong suốt những ngày tháng qua. Từ lúc tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng, đôi mắt mù lòa, cậu chẳng biết mình là ai, đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì cho tới khi cái tên Kim Namjoon bỗng hiện lên trong mỗi giấc mơ ban tối của cậu.
"Em nhớ ra rồi, người yêu em, là Kim Namjoon"
"Em có thể thấy tôi chứ"
Yoongi khẽ chạm vào má cậu. Anh đã mơ một ngày có thể lấy lại ánh sáng cho Jimin nhưng lại quên cầu Jimin sẽ mãi ở bên cạnh mình.
Chắc gì đã được
Vì chỉ một kẻ trốn tránh xã hội như Min Yoongi mới có ý nghĩ sẽ an lành khi mãi sống ở rừng như thế này
Và có lẽ Jimin không như anh
Và Jimin, cũng chẳng yêu anh
Đôi mắt Jimin chớp vài lần, hình ảnh trong mắt cậu giờ thì rất rõ. Là Yoongi, người đã cứu cậu, đã chữa lành cho đôi mắt này.
Đã nhiều lần, Jimin cố cảm nhận Yoongi qua từng cái chạm khi anh thay thuốc cho cậu, khi anh nắm tay dẫn cậu dạo rừng hay những lúc vô tình mặt cậu dính bụi bẩn.
Yoongi trong lòng cậu rất ôn nhu nhưng cũng không thể phủ nhận sự đa sầu trong chất giọng trầm trầm ấy.
Yoongi cũng rất hay buồn.
Jimin nhớ cái ngày Yoongi như giữ không vững miếng bông băng tẩm thuốc trên mắt cậu, lúc ấy giọng anh như vỡ vụn
"Em sẽ về với Namjoon và tìm cách báo đáp anh"
"Và em sẽ rời bỏ tôi"
Ấy thế, vẫn chưa lần nào anh nói với Jimin rằng, anh yêu cậu.
"Vị cứu tinh, Yoongi, em thấy quanh anh có hào quang đó"
"Để tôi dẫn em lên đỉnh đồi, tôi cho em xem cái này"
Jimin đi bên anh, anh không nắm tay cậu nữa, cậu cũng không để ý, chỉ là cảnh vật xung quanh đã giam hồn cậu vào sự thơ mộng của nó rồi.
Cậu mải mê với những tán cây cổ thụ ngút ngàn trên đỉnh đầu, những khúc gỗ mục nằm chườn trên mặt đất, rong mọc rêu đóng, đâu đó nhấp nhô những đầu nấm đủ màu.
Con đường này không phải lần đầu cậu đi qua. Ngày nào chiều xuống, Yoongi cũng đưa cậu lên đỉnh đồi hóng gió. Jimin thích lắm, quên cả những tàn tật muộn phiền lúc đấy, cậu còn như nghiện phải cái hương vị tươi mát này nữa. Giờ thì Jimin chỉ muốn cảm thán một câu thật to giữa khu rừng, nhưng nhìn kìa, Yoongi sao mà buồn quá.
"Yoongi à, cảm ơn anh nhiều lắm"
"Nhanh nào, sắp đến rồi"
Giờ thì cả hai đang đứng cạnh nhau trên đỉnh đồi. Cảm xúc của Jimin như muốn bùng nổ với khung cảnh ngút ngàn trước mắt. Một rừng cây xanh mướt được chấn ngang bởi đường chân trời. Còn quả cầu lửa kia ở nơi hoang vu trông cũng thật lẫm liệt ngay cả lúc chiều sắp tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin 💠 Vẽ cho em đôi cánh
Fanfiction"Cách duy nhất để một ngọn gió trở về Là cho nó được tự do Dù dòng thời gian Đã xoá mờ đi Những muộn phiền đã đó Khi trời mưa anh không màng đến sự cô đơn Nhìn bầu trời nhàm chán gửi theo đó nỗi buồn Im lặng nhớ nhung hoài niệm bất an suy nghĩ phức...