Buổi tối được Taehyung mang đến sau khi cậu đưa Hoseok trở về Seoul và giải quyết chút việc. Vốn dĩ không hề kén ăn, nhưng cả Yoongi và Jimin đều ăn rất ít.Có thể là, lạ chỗ hoặc chưa chấp nhận được tình hình.
Jimin đến gặp Namjoon. Yoongi không biết Taehyung cố phớt lờ không cho Jimin biết là có ý đồ gì. Nhưng anh biết, dù Namjoon ở đây hay ở đâu đi chăng nữa, Jimin vẫn sẽ đứng ngồi không yên.
Anh đưa cậu lên tầng ba, tận tay mở cửa phòng, thấy Taehyung không hề có hành động tiêu cực nào mới tự thân mình về phòng.
Anh ở lại đấy chỉ làm Jimin thêm khó xử.
Yoongi trở về phòng mình. Phòng anh cách Namjoon bởi căn phòng của Taehyung. Anh còn có thể nhận ra phòng Namjoon và phòng Taehyung còn có cửa thông trực tiếp. Anh lại càng không hiểu Taehyung rõ ràng rất đề phòng anh, lại có thể sắp xếp anh ở chung tầng với anh trai của mình.
Vậy sao cậu ta không để anh ở tầng trệt? Tại sao mang anh lên đây, bỏ Jimin, người nên gần gũi Namjoon cách anh ta đến hai tầng lầu.
Taehyung lúc nào đó có bảo.
"Tiện cho việc theo dõi và chữa bệnh."
Yoongi còn tưởng Taehyung bị thứ gì đó ám nên suy nghĩ không thông.
Nhưng sau vài ngày đi đi lại lại Seoul, cậu không có thời gian ở bên Namjoon, có thể nói thêm là thời gian để canh chừng anh. Taehyung bồn chồn ra mặt.
Cậu nhìn Jimin chạy lên chạy xuống đến chóng mặt. Trong lòng lại luôn bất an khi rời đi.
Thế là vào một hôm, Taehyung bảo đã dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng ở Tầng một, bảo Yoongi chuyển đến đó, lại nói Jimin đến phòng cũ của Yoongi trên tầng ba.
Lúc đó có mặt Hoseok, đến một người vô cùng sáng suốt và bình tĩnh như anh cũng phải nhăn mặt khó hiểu.
Chẳng ai biết được Taehyung đã nghĩ thế nào. Tâm tư cậu rất mâu thuẫn. Càng ngày càng thấy bản thân bế tắc, lại không giữ được mình mà để sự ấu trĩ, trẻ con khống chế hành động của mình.
Vào ngày vừa trốn chạy về đây, điều Taheyung nghĩ là phải tách xa Yoongi và Jimin. Dù là khoảng cách vài lớp bê tông, cậu cũng không ngại nghĩ ra một cách sắp xếp kì cục.
Điều thứ hai là cậu không muốn Jimin gặp anh trai mình. Suốt một năm vừa qua chứng kiến đủ thái độ ân cần, dịu dàng của Jimin với Yoongi, cậu thật sự giận thay anh mình.
Dăm ba tính toán trả thù không đâu ra đâu, lại khiến Taehyung quên mất mình và Yoongi vẫn chưa thật sự cùng một phe. Điều này trước nay là tảng đá lớn trong lòng cậu, là ưu tiên cho mọi quyết định. Vậy mà gần đây cậu lại đặt nhẹ nó. Đến khi phát hiện bản thân quá xa lạ, cậu chỉ có thể dày mặt đảo lộn trật tự một lần nữa.
Dạo gần đây mưa đã ít đi. Trên ngọn núi này khí hậu êm dịu hơn nhiều so với nơi cũ, điều kiện vật chất cũng rất tốt. Yoongi cảm thấy linh hồn của Manchineel trong thân thể mình phát triển có chút chậm lại.
Nói là vậy, nhưng không có nghĩa anh đã an ổn.
Đêm nào cơn đau cũng hành hạ Yoongi đến tận sáng. Anh chỉ biết cắn chặt môi mình chịu đựng, tay vồ được thứ gì thì nắm chặt lấy để kiềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin 💠 Vẽ cho em đôi cánh
Fanfic"Cách duy nhất để một ngọn gió trở về Là cho nó được tự do Dù dòng thời gian Đã xoá mờ đi Những muộn phiền đã đó Khi trời mưa anh không màng đến sự cô đơn Nhìn bầu trời nhàm chán gửi theo đó nỗi buồn Im lặng nhớ nhung hoài niệm bất an suy nghĩ phức...