Yoongi sốt liền mấy ngày, cả người như chảy thành nước, mặt mũi nóng hầm hập nhưng cứ đến cử cơm lại cố chấp ra bếp mà nấu nướng. Việc này Jimin rất nghiêm khắc, cậu nói nhiều lần với anh rằng, cho đến khi khỏi hẳn anh không được chạm tay vào bất cứ công việc gì trong nhà. Nếu không? Jimin sẽ vào rừng lôi tên Tan về đây, bắt hắn cột vào chân giường của anh, để cho anh nhìn hắn đến chán ghét không chịu được!
Dù biết chỉ là một trò đùa trẻ con, nhưng nhắc tới Tan, Yoongi liền thấy chán ghét. Thế là anh thôi không bàn cãi về vấn đề này.
Bệnh được vài ngày Yoongi đâm ra xấu tính cứ muốn nằm bệnh mã, để khoá chặt Jimin bên mình. Nhưng cứ mỗi đêm nghe tiếng Jimin nói mớ, gọi tên người kia và nói rằng cậu cảm thấy rất đau lòng. Anh tự hỏi bản thân đã cho cậu những điều tốt nhất hay chưa.
Càng suy nghĩ, càng mệt mỏi, bệnh tình Yoongi đã thật sự chuyển nặng. Những cơn sốt ngày càng dai dẳng, nhưng điều tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Cơn đau luôn châm vào từng thớ thịt của anh mỗi khi trời chuyển lạnh. Đó là lúc về đêm, khí lạnh buông xuống, toàn thân Yoongi như căng chặt với hàng nghìn điểm đau khắp cơ thể, đến mức có những lần anh quên mất cả việc thở vào. Nhưng rồi anh vẫn một mình nằm trên giường chịu đựng đến lúc đau đơn qua đi, chờ đến khi Jimin bật dậy với khuôn mặt hoảng loạn, anh vẫn sẽ là một Yoongi trầm tĩnh, đến bên cạnh cậu để dỗ dành.
Ngày sau đó, tất cả những gì Jimin thấy được là Yoongi nằm trên giường, nhìn trần nhà, rất ngoan ngoãn bảo ăn là ăn, bảo uống là uống.
Jimin cầm lấy cổ tay Yoongi, nhìn một lượt trên mặt anh, lại kéo cổ áo anh ra. Cậu thoáng sững sờ.
"Càng ngày càng nhiều mạch máu vỡ, anh không cảm thấy triệu chứng gì nữa sao?"
"Không phải mạch máu vỡ, không phải bệnh gì hết, anh cũng chẳng làm sao ngoài cảm sốt thông thường."
Jimin không hiểu nổi, rõ ràng càng ngày càng nặng, lại còn bảo thông thuờng là cái quái gì.
"Anh đã nói với em, đây là bệnh di truyền, sắc tố da trông tồi tệ thế thôi, không sao cả"
"Anh tưởng em là con nít à, em chắc chắn rằng mình từng học qua y dược. Những vân máu tím này của anh không hề bình thường"
"Jimin, em đừng cố chấp"
"Em không cố chấp, là anh cố chấp, là anh không coi trọng em, tất cả mọi chuyện của anh, anh chưa bao giờ nói với em, cũng chưa bao giờ chân thật trả lời em"
Yoongi cảm thấy một màu đỏ nhạt phủ lên hai mắt cậu, cậu lúc này như một một con mèo nhỏ xù lông. Nhưng Yoongi bỗng giật mình, anh không còn xem cậu như mèo nữa. Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt giận dữ lại phẫn uất, hai đầu lông mày chau, khuôn mặt hầu như nhăn nhúm.
Câu chuyện bỗng dưng nghiêm trọng.
"Anh không trân trọng em? bằng từng đó chuyện anh làm, em còn nói anh không trân trọng em?"
"Phải, em đang vô lý mà bướng lên đấy. Anh làm quá nhiều việc cho em, chữa trị cho em, chăm sóc cho em, còn có thể yêu thương em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin 💠 Vẽ cho em đôi cánh
Hayran Kurgu"Cách duy nhất để một ngọn gió trở về Là cho nó được tự do Dù dòng thời gian Đã xoá mờ đi Những muộn phiền đã đó Khi trời mưa anh không màng đến sự cô đơn Nhìn bầu trời nhàm chán gửi theo đó nỗi buồn Im lặng nhớ nhung hoài niệm bất an suy nghĩ phức...