Phần 5

815 24 11
                                    


Đệ tứ thập nhất chương

Phương Đông xa xôi bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, ánh mặt trời màu vàng nhạt như ẩn như hiện, thỉnh thoảng mới lóe ra một tia nắng sớm.

Trong chủ phòng của Thanh Phong viện.

Hai hàng lông mày vốn nhăn chặt của người nằm trên giường lúc này cũng đã buông ra, hô hấp bình ổn, khuôn mặt hồng hào, mái tóc đen thùi như thác nước chảy xuống phía dưới. Nhìn qua giống y như một bức mĩ nam tử thụy mĩ đồ!

Người ngồi bên giường cẩn thận dùng khăn mặt ẩm lau vầng trán của nam tử.

"Sao rồi?" Đại môn bị đẩy ra, một nam tử dáng người thon dài yên lặng tiến vào trong phòng.

"Như lời ngài nói, đã không sốt nữa." Mặc Tâm đạm đạm nhất tiếu, hơi hơi hạ thấp người chào hỏi.

"Đều ngủ bốn ngày rồi, thực sự là đầu heo! Lại trư!"(heo lười)

Mặc Tâm nghe vậy cũng chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng Vương Kì Tư tuy rằng vẫn không buông tha, nhưng vành mắt thâm quầng lại nói rõ một sự thật khác.

"Tiên sinh! Tiên sinh! Đừng đi đừng bỏ lại Mặc Ngôn đừng........" Người nằm trên giường lại bắt đầu lặp lại những việc mà mấy ngày nay hắn vẫn làm – nói mớ!

Cau lại mày kiếm, Vương Kì Tư ngưng mày trầm tư, im lặng không nói. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: "Số lần có tăng không?"

Mặc Tâm bất đắc dĩ gật đầu: "Nhiều hơn hôm qua mười lần!"

"Mấy ngày nay, có cảm thấy điều gì dị thường không? Ví dụ như bị người nhìn trộm?"

Mặc Tâm đối với điều này cũng không thể giải thích nổi, theo lý thuyết, bình thường cho dù chủ tử nói chuyện với không khí, nàng cũng sẽ nghĩ rằng có người ở nơi nào đó. Thế nhưng mấy ngày nay, ngay cả một chút cảm giác nàng cũng không có.

"Chưa từng có."

"Nói cũng kì quái, nếu là ngày thường, vị tiên sinh mà Mặc Ngôn nói nhất định sẽ tới thăm hắn. Đã nhiều ngày nay ngươi một tấc không rời, căn bản không có ai tiến đến. Lẽ nào hắn đã rời đi?" Vương Kì Tư sờ sờ cằm, giọng điệu mang chút hoài nghi thản nhiên nói.

"Chuyện của Gia, nô tỳ không rõ."

Làm nô tài có quy củ của làm nô tài, làm thuộc hạ cũng có quy củ của làm thuộc hạ. Người trọng yếu nhất của Gia, nàng tất nhiên là biết. Cũng như những bức tranh kia bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào. Đó là cấm kị của Gia!

"Tiên sinh tiên sinh đừng bỏ lại Mặc Ngôn đừng bỏ lại Mặc Ngôn........."Thanh âm dần dần nhỏ lại cuối cùng im bặt, người nằm trên giường lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

"Gia còn chưa tỉnh?"

Không hề báo trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Phát đái(dây cột tóc) màu đen, y phục màu đen, hài tử(giày) màu đen.

Vương Kì Tư vỗ vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi nói rằng: "Ta van ngươi, ngươi lần sau bước đi phát ra chút thanh âm được không? Mấy ngày nay ta đều bị ngươi dọa vài lần!"

Thử Sinh Vi Quân LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ