Tôi - Kagamine Len từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo khiến các bác sĩ dù là người giỏi nhất cũng phải bó tay.
Lên 10 tuổi, tôi không còn bước đi vững được nữa, cả thế giới của tôi chỉ là bốn bức tưởng màu trắng và cái cửa sổ kế bên giường bệnh.
Cha mẹ đã hết lòng chạy chữa, dùng tiền mời tất cả các bác sĩ giỏi nhất thế giới về chữa trị cho nhưng kết quả luôn nằm ở con số 0.
Tôi biết dù có bao nhiêu người cũng chẳng làm gì được, chỉ vô ích mà thôi, sớm muộn gì tôi cũng phải ra đi.
Tôi không trách số phận tại sao lại ác đến thế, dù sao cuộc đời cũng chẳng có ý nghĩa gì, chết sớm càng tốt. Nhưng tại sao khi tôi thấy các bạn trang lứa tuổi chơi đùa vui vẻ qua cửa sổ, tôi lại cảm thấy ghen tị vô cùng ?
Thời gian còn lại của tôi rất ít, thậm chí bây giờ tôi có thể lăn ra chết ngay lập tức. Nhưng chắc rằng tôi sẽ cười khi chuyện đó xảy ra.
Dường như bây giờ cuộc sống chẳng là gì đối với tôi hết, nếu không còn gì thì chết đi cho rồi, tôi luôn nghĩ thế, cho tới khi cô bé ấy xuất hiện....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một sáng như thường ngày, khi tôi đang ngồi trên giường ngắm cảnh, bỗng đâu UỲNH, cánh cửa phòng bệnh tôi bị đá không thương tiếc khiến nói tim tôi như muốn rớt ra ngoài.
Cái gì vậy ? - Tôi hét lên
Suỵt, im lặng nào, để tớ trú trong đây một tý đi - một cô bé tóc màu vàng nắng giống hệt tôi nói
Cậu là...- tôi vẫn nói
Suỵt, xin luôn đó, một chút thôi - cô bé ấy nói
Hừ, con bé đó trốn đâu rồi nhỉ ? - tiếng của một cô y tá bên ngoài bực mình nói
Haizz, chắc là quậy gì đó mới bị như vậy, gặp phải siêu quậy rồi - tôi nghĩ
Cô ta đi rồi, giờ tớ nói nhé ? - Tôi nói
Ờ, thì được - cô bé ấy nói
THỨ NHẤT, CẬU LÀ AI MÀ TỰ NHIÊN XÔNG VÀO PHÒNG TÔI NHƯ VẬY, MUỐN TÔI BỊ BỆNH TIM CHẾT À ? THỨ HAI, CẬU KHÔNG HỌC LỄ ĐỘ À ? CÒN KHÔNG XIN LỖI TÔI ĐI ! - tôi nói gần như hét lên.
Ờ, thì tớ xin lỗi, được chưa, đâu cần làm quá lên - cô vừa nói vừa run, mặt như muốn khóc
LÀM QUÁ, AI BIỂU CẬU LÀM VẬY CHI, XÉM SẬP CỬA RỒI KÌA - tôi một nữa nói lớn, tay chỉ ra cánh cửa đã bị thăng, tội nghiệp cánh cửa, có tội tình gì đâu. ( Cánh cửa : hic...hic...chính xác, tôi có tội tình gì đâu, mấy người ác quá )
Tớ...tớ đã xin lỗi rồi mà...hic..hic..cậu đáng sợ quá - cô bé khóc oà lên
Thấy mình hơi quá lời, tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng bây giờ cậu ta khóc lên thì biết làm sao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái khóc trước mặt, mà người làm cậu ta khóc lại chính tôi nữa chứ, nhưng lỗi đâu phải tôi, tại cậu chứ bộ, nhưng tôi làm vậy có hơi quá không nhỉ ? Giờ cậu ta khóc, tôi cuống quýt lên, chân tay quơ loạn xoạn chẳng biết làm gì. Cuối cùng,..
Thôi được rồi, Len xin lỗi nhé, Len quá lời rồi - tôi dỗ dành cậu ta
Hic..hic...không sao, cũng tại mình - cô ấy nói, tay thì quệt nước mắt lẫn nước mũi.
Vậy ta làm bạn được không ? Bạn tên Len phải không, mình là Rin. - tay cậu ta giơ ra trước mặt tôi, nở một nụ cười thật tươi và đẹp khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Lòng tôi cảm thấy vui vô cùng, Rin là người đầu tiên thật sự gọi tôi là bạn, bao lâu nay, thế giới cô đơn ấy không còn nữa, tôi cảm thấy vui.
Ừ - tôi trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Fanfiction ] Khi tuyết rơi vào mùa hè
Historia CortaLen là cậu bé học giỏi, thông minh, đẹp trai, giỏi giang, nhưng không như các bạn trang lứa tuổi, cậu bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa, dường như cậu đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống cho tới khi người ấy xuất hiện.